Căn nhà tồi tàn của bé gái khuất sâu trong ngõ vắng. Một nghĩa trang tĩnh lặng ngay cạnh nhà với hàng trăm phần mộ mọc đều như nấm, càng làm cho ngõ vắng thêm tiêu điều.

May mà hàng năm vào độ rằm tháng tư, tháng bảy và những ngày giáp tết, ngõ vắng này lại xôn xao hẳn lên. Nhiều lượt người đi tảo mộ và nhang khói cho người thân đã nằm xuống. Ham vui, bé gái cũng theo chân họ vào viếng nghĩa địa.

Dần dà, bé gái phát hiện một mộ phần bị lãng quên hoàn toàn. Mộ phần này không có được một tấm bia ghi danh tánh, chỉ trơ một mô đất khô cằn phủ đầy cỏ dại. Bé gái cảm thấy chạnh lòng khi chợt nghĩ: phải chăng chính sự lãng quên của người sống đã làm cho người chết thật sự chết đi!

Từ đó, bé gái không theo người ta vào nghĩa địa để xem chơi nữa, mà để tảo mộ, ngôi mộ vô danh ấy. Và như chiều lòng con, hằng năm vào ngày áp tết, bố mẹ bé gái chuẩn bị thêm thật nhiều hương nhang. Khi đúng vào thời khắc linh thiêng nhất – Giờ Giao Thừa, thay vì đi hái lộc đầu năm ở Cửa Chùa, hay nơi phố xá rực đèn màu thì cả nhà bé gái bước vào nghĩa địa, thắp hương nhang cho mộ phần vô danh ấy và nhiều mộ phần khác kế bên.

Một việc âm thầm và nhỏ bé thế thôi, nhưng biết đâu nơi chín suối người vô danh ấy cũng bớt tủi lòng.

 

Bình Luận