Tôi đọc Kinh Thánh (2)

Lời Ngỏ

Bạn đọc thân thương,

Mỗi độ xuân về, tôi thường ghé thăm người bạn tri kỷ, vợ chồng ông đang sống trong xóm đạo nhỏ nơi miền quê yên bình. Ông bà có mỗi một cậu con trai mà gia đình nó định cư ở Mỹ, lâu lắm rồi chưa về thăm quê nhà.

Ông vẫn tử tế và lạc quan như dạo nào, có điều là sức khỏe bắt đầu lao dốc. Nhìn ông với bước chân chầm chậm, mày nhíu lộ rõ dấu chân chim mà lòng tôi se lại. Thời gian đã đẩy chúng tôi vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, mà nắng chiều còn sót lại thì vội vàng và nhẹ tênh như mây cuối trời.

Vẫn thói quen rất dễ thương, ông khoe tôi xem cái hộp nhỏ xinh xắn. Trong ấy ông cất giữ, mỗi năm một nhiều hơn, những câu Kinh Thánh mà ông tự tay nắn nót và trân trọng viết ra.

Tôi khá ngạc nhiên khi ông đề nghị:

– Cậu mày giúp tôi gắn những mẩu giấy Lời Chúa này lên các thành cửa, các lối đi, hay bất cứ nơi nào phù hợp trong nhà tôi. Mắt tôi không nhìn rõ chữ được nữa, bà nhà tôi cũng trông gà hóa cuốc.

Tôi ái ngại trả lời:

– Mà gắn để làm gì chứ vì ông bà không ai còn khả năng đọc, con cháu thì chẳng mấy khi về…

Ông vẫn khăng khăng:

– Cậu mày cứ giúp tôi, đôi khi cũng có mấy người chòm xóm tạt qua mà, may ra họ đọc thấy. Miễn sao Đức Ki‑tô được rao giảng là tôi mừng rồi. (x. Pl 1, 18)

Ngưng giây lát ông tiếp lời:

– Cho dù không một ai đọc thấy đi nữa, ít ra mỗi khi tôi dò dẫm bước qua ngạch cửa hay hành lang, chính những mẩu giấy này gợi nhớ nhiều câu Kinh Thánh mà đã một thời tôi thuộc nằm lòng. Và may ra tôi không lãng quên lời Đức Chúa cảnh báo: “Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ.” (Hs 8, 12)

Vâng, “Miễn là Đức Ki‑tô được rao giảng” chính là nỗi niềm thao thức và cũng là nguồn động lực thúc đẩy tôi hoàn thành tiếp TÔI ĐỌC KINH THÁNH (2) này. Tập sách chỉ gói ghém 70 Tiểu Mục, và tôi muốn được dừng lại ở con số 70 như một dấu chỉ Cảm Tạ HỒNG ÂN, vì tôi đang bước vào ngưỡng cửa thất thập cổ lai hy: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục.” (Tv 90, 10)

Xin mạo muội trao tặng đứa con tinh thần của tôi vào tay các bạn. Chắc chắn tôi sẽ cảm kích và hạnh phúc biết bao nếu Tập sách khiêm tốn này được nhiều bạn đón nhận và cho lại những lời chia sẻ chân tình.

Thành tâm cám ơn và cầu chúc các bạn hưởng được mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki‑tô, Chúa chúng ta. (x. Pl 3, 8)

Micae Nguyễn Huy Thăng

Chuyện chưa dám kể!

Trong lần ra mắt TÔI ĐỌC KINH THÁNH, tôi trao tặng nhiều bạn đọc và không quên xin họ góp ý. May quá, tôi nhận được khá nhiều phản hồi, nhìn chung thì:

Phần khen chừng được dăm người,
Phần chê chắc phải gấp mười lần hơn!

Duy có mỗi ông bạn chí cốt đã chia sẻ tích cực hơn:

  • Tớ đọc rất nghiêm túc Tập sách, từ chữ đầu đến chữ cuối.

Nghe thế tôi mừng thầm, hy vọng…

Ông chầm chậm tiếp lời:

  • Cậu can đảm thật, can đảm lắm luôn á!

Tôi nóng lòng hỏi:

  • Can đảm?
  • Cậu chọn một đề tài vốn đã quá khó, mà cách cậu chia sẻ lại khô khan và chẳng giống ai nữa! Vậy mà cậu vẫn viết đến 70 trang. Can đảm thật!

Nói rồi ông cười sảng khoái. Tôi cũng cười không kém và đáp lời:

  • Chỉ là điếc không sợ súng thôi. Còn về chuyện can đảm thì chính ông mới là người can đảm. Biết cách tôi viết khô khan và chẳng giống ai, vậy mà vẫn đọc cho bằng hết.

Ông bạn còn muốn chia sẻ thêm:

  • Đọc Kinh Thánh đã là quá tốt rồi, sao lại phải quan tâm đến số chương và số câu nữa? Có cần thiết đâu!

Tôi nhẹ lời:

  • Ông hỏi rồi tự trả lời luôn đó. Có cần thiết đâu! Nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nếu chúng ta vừa đọc Kinh Thánh vừa học nhớ ‘địa chỉ’ đến mức có thể chứ. Chẳng lẽ ngẫu nhiên mà trọn bộ Kinh Thánh đều được đánh số từng chương, từng câu? Xưa nay có bộ sách nào được quý trọng đến như vậy? Và mỗi khi trích dẫn một đoạn Kinh Thánh nào, thậm chí một câu thôi, người ta đều ghi chú rõ sách nào, chương nào, câu nào. Có lời danh ngôn nào được chăm chút giống vậy chăng?[1]

Ông gật gù và cười xòa.

————-

Duyên phận của Tập 1 tội nghiệp vậy đó. Giờ đến lượt Tập 2 chắc cũng chẳng mấy ai săn đón. Thôi kệ, buồn ơi chào mi! Miễn sao thêm được dù chỉ một người quan tâm đến việc đọc Kinh Thánh là toại nguyện đối với người viết ra những dòng chữ này rồi.

Xin một lần nữa cám ơn các bạn. Cầu chúc các bạn bình an.

[1] Năm 1226, tu sĩ Stephen Langton – người Anh – chia bộ Kinh Thánh thành chương. Năm 1551, ông Robert Estienne – học giả người Pháp – tiếp tục chia ra thành câu và được sử dụng đến nay.

Nội dung

Lời Kết

Thưa quý bạn đọc,

Để kết thúc những dòng chia sẻ chân chất này, tôi xin trân trọng giới thiệu lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phan‑xi‑cô, được trích dẫn trong Tông Huấn
Gaudete Et Exsultate (Hãy Vui Mừng Và Hân Hoan), chương 4 số 156, ban hành tại Đền Thánh Phê‑rô, Rô‑ma vào ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Lời Chúa “ngọt ngào hơn mật ong” (Tv 119, 103) nhưng là một “thanh gươm hai lưỡi” (Dt 4, 12). Lời ấy trở thành “ngọn đèn soi bước chúng ta và ánh sáng chỉ đường chúng ta đi.” (Tv 119, 105)

Xin chân thành cám ơn các bạn.

Cây Vông, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Lễ kính Thánh Sử Mác‑cô

Nguyễn Huy Thăng

Nguồn Tài Liệu

  • Kinh Thánh, Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn – Dòng Chúa Cứu Thế (1976)
  • Kinh Thánh – Lời Chúa cho mọi người,
    Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ (2009)
  • Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo –
    Nhà Xuất Bản Tôn Giáo (2010)
  • Tông Huấn Gaudete Et Exsultate của Đức Thánh Cha Phan‑xi‑cô (19‑3‑2018)
  • Holy Bible, Catholic Publishers (1968)
  • The New American Bible, Catholic Book Publishing, Co. New York (2012)
  • Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, Ronald F. Youngblood (1995)