Đức Giê‑su viết trên đất

Tin Mừng Gio‑an ghi duy chỉ một lần Đức Giê‑su viết.

  • Các kinh sư và người Pha‑ri‑sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê‑su một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình… Họ nhằm thử Người… Nhưng Đức Giê‑su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. (x. Ga 8, 1‑11)

Đức Giê‑su lên án thói giả hình

a) Theo Tin Mừng Mát‑thêu:

  • “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” (Mt 7, 5)
  • Bảy lời nguyền rủa chống tội giả hình: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha‑ri‑sêu giả hình!” (Mt 23, 13.15.16.23.25.27.29)

b) Theo Tin Mừng Lu‑ca:

  • Đức Giê‑su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha‑ri‑sêu, thói đạo đức giả.” (Lc 12, 1) (x. Lc 11, 42‑47; 20, 45‑47)

Đức Giê‑su không khen một môn đệ nào, ngoại trừ ông Na‑tha‑na‑en

a) Những lần các môn đệ kể công trạng:

  • Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê‑su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 30‑31)
  • Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê‑su bảo các ông: “… Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 17‑20)
  • “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17, 10)
  • “Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” (Ga 4, 38)

 b) Người khen ông Na‑tha‑na‑en trung thực:

  • Đức Giê‑su thấy ông Na‑tha‑na‑en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít‑ra‑en, lòng dạ không có gì gian dối.” (Ga 1, 47)

Đức Giê‑su quở trách các môn đệ (x. Mục 53)

a) Tin Mừng Mát‑thêu:

  • Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giê‑su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14, 15‑16)
  • Ông Phê‑rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê‑su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê‑su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
    (Mt 14, 29‑31)
  • Đức Giê‑su quay lại bảo ông Phê‑rô: “Xa‑tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16, 23)
  • Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê‑su… Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê‑su nói: “Cứ để trẻ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19, 13‑14)
    (x. Mc 10, 13‑16; Lc 18, 15‑17)
  • Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê‑rô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40)

b) Tin Mừng Mác‑cô:

  • Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này (dụ ngôn người gieo giống), thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?” (Mc 4, 13)
  • Ông Gio‑an nói với Đức Giê‑su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê‑su bảo: “Đừng ngăn cản người ta… Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”
    (Mc 9, 38‑40) (x. Lc 9, 49‑50)
  • Hai anh em con ông Dê‑bê‑đê là Gia‑cô‑bê và Gio‑an thưa cùng Đức Giê‑su: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy.” Đức Giê‑su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì!” (Mc 10, 37‑38) (x. Mt 20, 20‑23)
  • Người khiển trách Nhóm Mười Một vì các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. (Mc 16, 14)

c) Tin Mừng Luca:

  • Thấy dân làng Sa‑ma‑ri không đón tiếp Người, hai môn đệ Người là ông Gia‑cô‑bê và ông Gio‑an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê‑su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. (Lc 9, 53‑56)
  • Đức Giê‑su nói với các môn đệ: “Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!” (Lc 12, 28) (x. Mt 6, 25‑34)

d) Tin Mừng Gio‑an:

  • Ông Phi‑líp‑phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” Đức Giê‑su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi‑líp‑phê chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” (Ga 14, 8‑9)
  • Người bảo ông Tô‑ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
    (Ga 20, 27) (Lc 24, 38-40)

Lần duy nhất Đức Giê‑su đặt tay hai lần để chữa một người mù

  • Đức Giê‑su và các môn đệ đến Bết‑sai‑đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê‑su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8, 22‑26)

Bà Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la

a) Lần đầu tiên xuất hiện trong Tin Mừng Lu‑ca:

  • Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma‑ri‑a gọi là Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. (Lc 8, 1‑2)

b) Đứng dưới chân thập giá:

  • Đứng gần thập giá Đức Giê‑su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma‑ri‑a vợ ông Cơ‑lơ‑pát, cùng với bà Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la. (Ga 19, 25) (Mt 27, 56)

c) Có mặt trong lúc táng xác Đức Giê‑su:

  • Khi đã nhận được thi hài, ông Giô‑xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới… Còn bà Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la và một bà khác cũng tên là Ma‑ri‑a ở lại đó, quay mặt vào mồ. (Mt 27, 59‑61) (Mc 15, 42‑47; Lc 23, 50‑55)

d) Chứng kiến ngôi mộ trống:

  • Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ… (Ga 20, 1‑2) (Mt 28, 1‑8; Mc 16, 1‑8; Lc 24, 1-10)

e) Được Đức Giê‑su gọi đích danh và là người đầu tiên thấy Đấng Phục Sinh:

  • Đức Giê‑su gọi bà: “Ma‑ri‑a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp‑ri: “Ráp‑bu‑ni!” (nghĩa là: Lạy Thầy)
    (Ga 20, 16)

f) Là người đầu tiên nhận sứ mạng loan báo Chúa Phục Sinh:

  • Đức Giê‑su bảo: “Thôi đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em.” (Ga 20, 17)

Bảy lần dùng từ ‘Hôm nay’, Thánh sử Lu‑ca muốn nhấn mạnh đến tính cách hiện tại của ơn cứu độ

  • “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.” (Lc 2, 11)
  • “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3, 22)
  • Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4, 21)
  • Họ kinh hãi bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!” (Lc 5, 26)
  • Người bảo họ: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.”
    (Lc 13, 32)
  • Đức Giê‑su nói về ông Da‑kêu rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp‑ra‑ham.” (Lc 19, 9)
  • Và Người nói với tên gian phi sám hối: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43)

Năm lần Gio‑an tông đồ được gọi là môn đệ Chúa Giê‑su thương mến (theo Tin Mừng Gio‑an)

  • Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê‑su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê‑su. (Ga 13, 23)
  • Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê‑su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con Bà.” (Ga 19, 26)
  • Bà Ma‑ri‑a Mác‑đa‑la liền chạy về gặp ông Si‑môn Phê‑rô và người môn đệ Đức Giê‑su thương mến…
    (Ga 20, 2)
  • Người môn đệ được Đức Giê‑su thương mến nói với ông Phê‑rô: “Chúa đó!” (Ga 21, 7)
  • Ông Phê‑rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê‑su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê‑su trong bữa ăn tối… (Ga 21, 20)

Si‑môn Phê‑rô

  • Ba lần Đức Giê‑su bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

Lần đầu tiên, tại biển hồ Ga‑li‑lê cùng với người anh là ông An‑rê: Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)

Hai lần sau, tại biển hồ Ti‑bê‑ri‑a. Người bảo ông: “Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21, 19.22)

  • Hai lần ông khẳng định không chối Thầy:

 Ông Phê‑rô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” … Ông Phê‑rô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” (Mt 26, 33.35)

  • Ba lần ông cùng với ông Gia‑cô‑bê và Gio‑an, tại vườn Ghết‑sê‑ma‑ni, được Chúa Giê‑su nhắc nhở: “Hãy canh thức và cầu nguyện.”

Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao?” (Mc 14, 32.37.41) (Mt 26, 36‑46; Lc 22, 39‑46)

  • Ba lần ông chối Thầy:

Hai lần đầu ông chối Thầy trước người đầy tớ gái: “Tôi không biết người ấy.” Lần thứ ba ông thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.”
(Mt 26, 69‑75) (Mc 14, 66‑72; Lc 22, 55‑62; Ga 18, 15‑18.25‑27)

  • Ba lần Đức Giê‑su hỏi ông: “Này anh Si‑môn, con ông Gio‑an, anh có yêu mến Thầy không?” Và cũng ba lần Người giao cho ông sứ vụ: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (Ga 21, 15‑17)

Lòng chai sạn và trơ trẽn của Giu‑đa Ít‑ca‑ri‑ốt

Giu‑đa đã định tâm phản bội Thầy. Chính ông ta đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị cho tôi bao nhiêu?” (Mt 26, 15)

Vậy mà khi Đức Giê‑su cảnh báo: “Một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Chính Giu‑đa cũng hỏi: “Ráp‑bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26, 20‑25)

Bình Luận