Hôn nhân trong bốn sách Tin Mừng

a) Mát‑thêu và Mác‑cô:

  • Đức Giê‑su nói: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19, 2‑6) (x. Mc 10, 1‑12)

b) Lu‑ca:

Lu‑ca khởi đầu Tin Mừng với một đôi vợ chồng
cao tuổi không con, ông Da‑ca‑ri‑a và bà Ê‑li‑sa‑bét.
(Lc 1, 5‑25)

c) Gio‑an:

Dấu lạ đầu tiên của Đức Giê‑su làm là tại tiệc cưới Ca‑na miền Ga‑li‑lê. Dấu lạ nước hóa thành rượu.
(Ga 2, 1‑11)

Danh hiệu mà Mẹ Ma‑ri‑a yêu thích nhất: “Nữ tỳ của Chúa”

  • Bấy giờ bà Ma‑ri‑a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)
  • Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. (Lc 1, 48)

Bốn lần sứ thần Chúa báo mộng cho ông Giu‑se
(chỉ có trong Tin Mừng Mát‑thêu)

a) Truyền tin cho ông Giu‑se:

  • Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu‑se, con cháu Đa‑vít, đừng ngại đón bà Ma‑ri‑a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1, 20)

b) Đức Giê‑su trốn sang Ai‑cập:

  • Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu‑se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai‑cập, và cứ ở đó cho tới khi tôi báo lại.” (Mt 2, 13)

c) Từ Ai‑cập trở về đất Ít‑ra‑en (hai lần):

  • Sau khi vua Hê‑rô‑đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu‑se bên Ai‑cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít‑ra‑en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” … Nhưng … ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga‑li‑lê, và đến ở một thành kia gọi là Na‑da‑rét. (Mt 2, 19‑23)

Lời xin vâng của Mẹ Ma‑ri‑a, Thánh Giu‑se và Đức Giê‑su

a) Mẹ Ma‑ri‑a (Lc 1, 26‑38)

  • Bấy giờ bà Ma‑ri‑a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)

b) Thánh Giu‑se (x. Mục 33):

  • Khi tỉnh giấc, ông Giu‑se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1, 24)
  • Ông Giu‑se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai‑cập. (Mt 2, 14).
  • Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít‑ra‑en… Và đến ở tại Na-da-rét. (Mt 2, 21.23)

c) Đức Giê‑su:

  • “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.” (Lc 22, 42) (Mt 26, 39; Mc 14, 36; Ga 12, 27)
  • Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2, 8)

Đức Giê‑su là Đấng Trung Gian

a) Giấc mộng của ông Gia‑cóp (St 28, 12) trở thành hiện thực. (Ga 1, 51)

  • Ông Gia‑cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. (St 28, 12)
  • Đức Giê‑su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của
    Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
    (Ga 1, 51)

b) Chính Đức Giê‑su khẳng định:

  • “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 6)

c) Sách Công Vụ và các thư Thánh Phao‑lô:

  • Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. (Cv 4, 12)
  • Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki‑tô Giê‑su. Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. (1Tm 2, 5‑6)
  • Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ. (Dt 9, 15; 8, 6; 12, 24)

Đức Giê‑su là Đấng vô tội

  1. Chính Người khẳng định: “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại không tin tôi?” (Ga 8, 46)
  2. Ông tổng trấn Phi‑la‑tô ba lần tuyên bố Đức Giê‑su vô tội:
  3. Ông Phi‑la‑tô nói với các thượng tế và đám đông: “Ta xét thấy người này không có tội gì.” (Lc 23, 4)
  4. “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo.” (Lc 23, 14)
  5. Lần thứ ba, ông Phi‑la‑tô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.”
    (Lc 23, 22)
  6. Bà vợ ông Phi‑la‑tô: Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.” (Mt 27, 19)
  7. Tên gian phi sám hối nói với tên kia: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì sai trái!” (Lc 23, 41)
  8. Viên đại đội trưởng: Thấy sự việc như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính.” (Lc 23, 47)
  9. Thư 1 Phê‑rô: “Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.” (1Pr 2, 22)
  10. Thư Do‑thái: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.” (Dt 4, 15)
  11. Sách I‑sai‑a: Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng (Is 53, 6‑7) (x. 2Cr 5, 21)

Tin đáng mừng nhất trong bốn sách Tin Mừng

  • Sứ thần bảo những người chăn chiên: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa‑vít, Người là Đấng Ki‑tô Đức Chúa.” (Lc 2, 10‑11) (x. Ga 3, 16)

Cốt tủy Tin Mừng: 1Cr 15, 1-11

  • Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt… Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi.
    (x. 1Cr 15, 1-11)

Các mối phúc

a) Tám mối phúc (theo Tin Mừng Mát‑thêu):

  • Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó;
  • Phúc thay ai hiền lành;
  • Phúc thay ai sầu khổ;
  • Phúc thay ai khao khát nên người công chính;
  • Phúc thay ai xót thương người;
  • Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch;
  • Phúc thay ai xây dựng hòa bình;
  • Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính.
    (Mt 5, 3‑10) (x. Lc 6, 20‑23)

b) Mối phúc thứ chín và thứ mười:

  • Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11, 28)
  • Phúc thay những người không thấy mà tin.
    (Ga 20, 29)

c) Bảy mối phúc (Theo Sách Khải Huyền):

  • Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những lời sấm đó và tuân giữ các điều chép trong đó.
    (Kh 1, 3)
  • Phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa. (Kh 14, 13)
  • Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức.
    (Kh 16, 15)
  • Phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. (Kh 19, 9)
  • Phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. (Kh 20, 6) (x. Rm 6, 1‑10)
  • Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này. (Kh 22, 7)
  • Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành. (Kh 22, 14)

d) Mối phúc tuyệt vời nhất chính là Đức Giê‑su:

  • Mọi sự có là gì so với mối lợi tuyệt vời là được Đức Ki‑tô và được kết hợp với Người. (Pl 3, 8‑9)

Đức Giê‑su tự đồng hóa với các tín hữu

a) Ông Phao‑lô (còn gọi là Sa‑un) trên đường Đa‑mát

  • Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa‑un, Sa‑un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giê‑su mà ngươi đang bắt bớ.” (Cv 9, 4‑5) (Cv 22, 7; 26, 14)

b) Cuộc phán xét chung (Mt 25, 31‑46)

  • “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống… Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát các ngươi đã không cho uống”
    (Mt 25, 35.42)
  • “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy… Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40.45) (x. Mt 10, 40;
    Lc 10, 16)

c) Thư 1 Cô‑rin‑tô:

  • Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Ki‑tô.
    (1Cr 8, 12)

Bình Luận