Thiên Chúa chọn ai tùy ý Người

a) Sách Cựu Ước:

  • Giu‑đa (người con thứ tư của ông Gia‑cóp và bà Lê‑a) là người thừa kế các lời hứa Thiên Chúa đã ban cho ông Áp‑ra‑ham và Gia‑cóp: “Giu‑đa, con sẽ được anh em con ca tụng… Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu‑đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó.” (St 49, 8.10)
    (x. St 29, 35; Mt 1, 2; Lc 3, 34)
  • Người phán với ông Mô‑sê: “Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót.” (Xh 33, 19) (Đnl 10, 17)
  • Lời Đức Chúa phán với Ít‑ra‑en qua trung gian ông Ma‑la‑khi: “Vậy mà Ta lại yêu thương Gia‑cóp. Còn Ê‑xau, Ta đã ghét nó.” (Ml 1, 1‑2) (x. St 27, 1‑45; 48, 1‑22)

b) Sách Tân Ước:

  • Rồi Đức Giê‑su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. (Mc 3, 13)
  • Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5, 18‑19)
  • Đức Giê‑su bảo hai anh em ông Gia‑cô‑bê và Gio‑an: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống… Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy… thì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” (Mc 10, 38‑40)
  • “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi.” (Ga 15, 16) (Dt 5, 1-4)
  • Nhưng Chúa phán với ông Kha‑na‑ni‑a: “Cứ đi, vì người ấy (ông Sao‑lô) là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít‑ra‑en.” (Cv 9, 15) (Pl 3, 12)
  • Thiên Chúa đã tự do chọn lựa, mà chọn không
    dựa vào việc người ta làm, nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là Đấng kêu gọi. Như có lời chép: Ta yêu Gia‑cóp mà ghét Ê‑xau. (Rm 9, 11‑13)
  • Thiên Chúa đã phán với ông Mô‑sê: “Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương.” Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vạy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót.
    (Rm 9, 15‑16) (Rm 8, 28)

Bạn của Thiên Chúa

a) Ông Áp‑ra‑ham:

  • “Hỡi Ít‑ra‑en, tôi tớ của Ta, hỡi Gia‑cóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Áp‑ra‑ham, bạn của Ta.” (Is 41, 8)
  • “Ông Áp‑ra‑ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.” (Gc 2, 23) (St 18, 17)
  • “Lạy Thiên Chúa, chẳng phải Ngài là Đấng đã đuổi cư dân xứ này, bắt nhường chỗ cho Ít‑ra‑en dân Ngài và ban đất ấy cho dòng dõi Áp‑ra‑ham, bạn thân của Ngài đến muôn đời đó sao?” (2Sb 20, 7)

b) Ông Mô‑sê:

  • Đức Chúa đàm đạo với ông Mô‑sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau… (Xh 33, 11)
  • Trong Ít‑ra‑en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô‑sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt
    giáp mặt. (Đnl 34, 11)

c) Người chính trực:

  • Những ai chính trực thì Người nhận làm bạn tâm giao. (Cn 3, 32)
  • Đức Giê‑su cũng gọi La‑da‑rô và chúng ta là bạn:
  • Người bảo họ: “La‑da‑rô, bạn chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” (Ga 11, 11)
  • “Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15, 14.15)

Dân Thiên Chúa có thể được nghỉ như Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy

  • Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. (St 2, 1‑2)
  • Như thế, Dân Thiên Chúa còn có thể được nghỉ như Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy, vì ai đã vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa, thì cũng đã nghỉ sau khi làm xong công việc của mình, như Thiên Chúa đã nghỉ sau khi làm xong công việc của Người. (Dt 4, 9‑10)

Thiên Chúa là nguồn vui

a) Sách Cựu Ước:

  • Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. (Tv 43, 4)
    (x. Tv 37, 4; 74, 28; 100, 2)
  • Dân Xi‑on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít‑ra‑en quả thật là vĩ đại! (Is 12, 6; 40, 9)
  • Ông Ét‑ra còn nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon… Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em.” (Nkm 8, 10)
  • Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi‑on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít‑ra‑en hỡi! (Xp 3, 14)

b) Sách Tân Ước:

  • Bốn sách đầu tiên của bộ Tân Ước mang tên
    Tin Mừng: Tin Mừng Mát‑thêu, Tin Mừng Mác‑cô,
    Tin Mừng Lu‑ca, và Tin Mừng Gio‑an.
  • Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1, 47)
  • Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê‑su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha…” (Lc 10, 21)
  • “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 11)
  • Vì Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14, 17) (x. Cv 5, 41; 1Pr 4, 13)
  • Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.
    Tôi nhắc lại: vui lên anh em! (Pl 4, 4)

Đổi tên gọi

a) Cho ông Áp‑ram:

  • Thiên Chúa phán với ông Áp‑ram: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp‑ram nữa, nhưng là Áp‑ra‑ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.” (St 17, 5) (x. Nkm 9, 7)

b) Cho bà Xa-rai:

  • Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Xa-rai,
    vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Xa-rai nữa, nhưng tên nó sẽ là Xa-ra. Ta sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai” (St 17, 15-16)

c) Cho ông Gia‑cóp:

  • Người đó nói: “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia‑cóp nữa, nhưng là Ít‑ra‑en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.” (St 32, 29)

d) Đức Giê‑su đặt tên cho ông Si‑môn là Phê‑rô:

  • Ông An‑rê dẫn em mình là Si‑môn đến gặp Đức Giê‑su. Đức Giê‑su nhìn ông Si‑môn và nói: “Anh là Si‑môn, con ông Gio‑an, anh sẽ được gọi là Kê‑pha” (tức là Phê‑rô). (Ga 1, 42)
  • Đức Giê‑su nói vói ông Si‑môn: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê‑rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” (Mt 16, 18) (Mc 3, 16; Lc 9, 20)

Hai con đường ‑ Tự do lựa chọn của con người

a) Thời Cựu Uớc:

  • Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
    (Tv 1, 6)
  • Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. (Đnl 30, 15)
  • Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy… Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó. (Hc 15, 14.17)
  • Đức Chúa phán: “Đây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết.” (Gr 21, 8)
  • Đường người công chính tựa ánh bình minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ. Còn đường ác nhân khác nào ngõ tối, chúng không biết mình sẽ vấp vào đâu.
    (Cn 4, 19‑20)
  • Có con đường xem ra ngay thẳng, nhưng rốt cuộc lại đưa đến tử vong. (Cn 14, 12; 16, 25)

b) Thời Tân Ước:

  • “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7, 13‑14)
    (x. Lc 13, 24; Rm 8, 6)
  • Đức Giê‑su nói với người thanh niên giàu có: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19, 21‑22)
  • “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3, 20)

Không thể làm tôi hai chủ (x. Mục 16)

a) Mười Điều Răn:

  • “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.” (Xh 20, 3; Đnl 5, 7)

b) Hy lễ trên núi Các‑men:

  • Bấy giờ, ông Ê‑li‑a đến bên dân và nói: “Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người; còn nếu là Ba‑an thì cứ theo nó!” (1V 18, 21)

c) Các sách Tân Ước:

  • “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6, 24; Lc 16, 13)
  • “Ai không đi với tôi, là chống lại tôi; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán.” (Mt 12, 30‑31; Lc 11, 23)
  • “Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.” (1Cr 10, 21)

Tôi là ai?

a) Ông Mô‑sê:

  • Ông Mô‑sê thưa với Thiên Chúa: “Tôi là ai mà dám đến với Pha‑ra‑ô và đưa con cái Ít‑ra‑en ra khỏi Ai‑cập?” (Xh 3, 11)

b) Vua Đa‑vít cầu nguyện:

  • “Lạy Đức Chúa, tôi là ai và nhà của tôi là gì, mà Ngài đã đưa tôi tới địa vị này?” (2Sm 7, 18)

c) Bà Giu-đi-tha và các kỳ mục:

  • “Các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa?” (Gđt 8, 12)

d) Ông Phê‑rô:

  • “Nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta… thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?” (Cv 11, 17)

e) Ông Phao‑lô:

  • “Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này?” (Rm 9, 20)

Tro bụi

a) Sách Cựu Ước:

  • Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 2, 7)
  • “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3, 19)
  • Ông Áp‑ra‑ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa…” (St 18, 27)
  • Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. (G 1, 21; 8, 9)
  • Nếu Người rút sinh khí lại… thì mọi sinh vật sẽ tắt thở và phàm nhân sẽ trở về cát bụi. (G 34, 14‑15)
  • Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
    (Gv 1, 2)
  • Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất. (Gv 3, 20)
  • Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài. (Is 64, 7)
  • Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! (Tv 90, 3‑4; 103, 14-16; 119, 19)
  • Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi sẽ như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói… Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi. (Kn 2, 2‑3) (Hc 40, 2.11)

b) Sách Tân Ước:

  • Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết. (Rm 6, 23)
  • Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành. (2Cr 4, 7)
  • Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. (1Tm 6, 7)
  • Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. (Dt 9, 27) (Gc 4, 14)

Ngày giờ Chúa đến như kẻ trộm ‑ Hãy sẵn sàng

a) Sách I‑sai‑a:

  • Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ.
    (Is 38, 12) (x. 2Pr 1, 13‑14)

b) Các Sách Tân Ước:

  • “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này:
    nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 42‑44; 25, 13) (Mc 13, 33.35‑37; Lc 12, 35‑40)
  • Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.
    (1Tx 5, 1‑2; 2Pr 3, 10)
  •  “Nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.” (Kh 3, 3; 16, 15)

Bình Luận