Ai làm nấy chịu

Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha: mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình.

(Đnl 24, 16)

Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói:
“Cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng.” Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình. Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng.

(Gr 31, 29-30)

Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

(Ed 18, 4)

Ai lo phận nấy, Thiên Chúa lo cho tất cả
(Chacun pour soi, et Dieu pour tous)
(Ngạn ngữ Pháp)

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có Chúa đón nhận con.

(Tv 27, 10)

Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ
ví tựa hạt cát trên bàn cân,
tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất.

Nhưng Chúa xót thương hết mọi người…

Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.

(Kn 11, 22-24)

Con người thì thương xót cận thân,
còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm.
Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ,
và dẫn đưa, như mục tử dẫn đàn chiên.

(Hc 18, 13)

Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

(Is 49, 15)

Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.”

(Gr 31, 3)

Thiên Chúa là tình yêu.

(1Ga 4, 8.16)

Con cái là lộc trời ban

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.”

(St 1, 27-28)

Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Ông
Áp-ra-ham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là I-xa-ác.

(St 21, 2-3)
(Lc 1, 36)

Tâm hồn cay đắng, bà An-na cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa…” Ngày qua tháng lại, bà
An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là
Sa-mu-en, vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa được nó.”

(1Sm 1, 10-11. 20)

Phường gian ác sẽ không có con nối dõi.

(G 15, 34)

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

(Tv 127, 3)

Con dại cái mang

Con khôn làm cha vui sướng,
con dại làm mẹ buồn phiền.

(Cn 10, 1)

Con ngu khiến cha buồn giận,
con dại làm mẹ đắng cay.

(Cn 17, 25)

Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn,
trẻ con thả lỏng gây tủi buồn cho mẹ.

(Cn 29, 15)

Đạo nào bằng đạo phu thê
Tay ấp má kề sinh tử có nhau

Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

(St 2, 24)

Cùng với người vợ yêu thương, bạn hãy hưởng trọn cuộc đời, hết mọi ngày trong kiếp sống phù du.

(Gv 9, 9)

Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

(Lc 16, 18)

Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi, mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng… và chồng cũng không được rẫy vợ.

(1Cr 7, 10-11)

Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức
Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh.

(Ep 5, 22.25)

Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình.

(Ep 5, 28)

Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Ðức Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì; phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông.

(Ds 14, 18)

Cha ông chúng con phạm tội, nhưng đã khuất, chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên.

(Ac 5, 7)

Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.

(Ed 18, 2)

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”

(Ga 9, 1-2)

Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn
(Của chồng công vợ)

Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: “Ðứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Ðức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta!”

(Tb 8, 4)

Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam,
dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ
là bà E-và, vợ ông.

(Tb 8, 6)

Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả! Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm; một mình làm sao mà ấm được?
Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt?

(Gv 4, 9-12)

Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại
Giê-ru-sa-lem mà tìm.

(Lc 2, 43-45)

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Đức Chúa phán với Ca-in: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.”

(St 4, 10-11)

Giu-đa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người
Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.

(St 37, 26-27)

Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.

(Dt 12, 24)

Nhân duyên trời định

(Thiên sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a) Đừng sợ,
vì cô được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời.

(Tb 6, 18)

Có bốn chuyện tôi không sao hiểu nổi,
đó là đường diều hâu bay lượn trên trời,
đường rắn bò trên đá,
đường thuyền bè đi lại giữa biển khơi,
và đường của chàng thanh niên tìm đến cô thiếu nữ.

(Cn 30, 18-19)

Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa
cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”

(Mt 19, 4-5)

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

(Mt 19, 6)

Tất cả kho tàng trên trái đất
không thể nào so sánh nổi với hạnh phúc gia đình

(Ngạn ngữ Do Thái)

Ðây là gia phả ông A-đam: Ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là “người”, ngày họ được sáng tạo.

(St 5, 1-2)

Giờ đây, không phải vì lòng dục, mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành.

Xin Chúa đoái thương con và em con
cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già.

(Tb 8, 7)

Cùng với người vợ yêu thương,
bạn hãy hưởng trọn cuộc đời,
hết mọi ngày trong kiếp sống phù du
đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời,
vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc đời,
giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm
dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp sống phù du.

(Gv 9, 9)

Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc
dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.

(Ep 2, 19)

Thế gian nhất vợ nhì trời

Với con người, Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi.”

(St 3, 17)

Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?
Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.

(Cn 31, 10)

Cưới vợ là khởi đầu sự nghiệp,
là có một trợ lực tương xứng,
và một cột trụ để tựa nương.

(Hc 36, 24)

Bạn bè thân hữu gặp nhau có lúc,

sao như vợ chồng chung sống bên nhau.

(Hc 40, 23)

Vắng đàn ông quạnh nhà,
vắng đàn bà quạnh bếp

Ðức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.”

(St 2, 18)

Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà,
bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra,
con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc,
chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen.

(Cn 31, 27-28)

Không có hàng rào, trang trại bị cướp phá,
vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang, rên rỉ.
Ai dám tin một tên trộm chuyên nghề,
làm ăn hết thành này sang thành khác.
Đàn ông không tổ ấm cũng vậy thôi:
tối đến thì bạ đâu trú đấy.

(Hc 36, 25-27)

Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng

Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc
chứ không gây tai họa cho chồng.

(Cn 31, 12)

Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành
khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân.

(Cn 31, 23)

Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh,
vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa.

(Hc 7, 19)

Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Ghen ghét sinh cãi vã,
tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm.

(Cn 10, 12)

Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.

(Dc 8, 6-7)

Tình yêu không bao giờ mất được.

(1Cr 13, 8)

Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.

(1Ga 4, 18)

Bình Luận