Đến nay ông bà cụ đã ngoài tám mươi tuổi, đã gắn bó cuộc đời bên nhau tròn sáu mươi năm. Hai người luôn yêu thương và tôn trọng nhau, lúc thuận buồm xuôi gió cũng như lúc lên thác xuống ghềnh, lúc thanh xuân đầy sức sống cũng như lúc tuổi đời trĩu nặng trên đôi vai gầy.
Cứ chiều chiều trên con đường làng rợp mát, hai người lại chậm bước bên nhau. Dù tai họ chỉ còn nghe câu được câu mất, vậy mà họ vẫn nói với nhau thật ngọt bùi như thuở nào. Mà cần gì phải nghe rõ chứ, những người yêu nhau chân tình cũng hiểu được cả những điều chưa nói ra.
Gần một năm rồi, sức khỏe ông cụ đã suy giảm hẳn, ông không còn đủ sức tự đi lại được nữa. Vậy mà chiều chiều ông bà vẫn bên nhau trên con đường quen thuộc. Ông cụ ngồi trên xe lăn, bà cụ tự tay đẩy xe lăn đi. Mộc mạc làm sao, mà cũng tuyệt vời làm sao!
Và có một chiều, ông cụ đang ngồi trên xe lăn say sưa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tắt dần ở cuối chân trời, bà cụ vẫn cẩn thận đẩy xe chậm chậm đi tới. Bỗng đâu bánh xe phía bên trái leo lên một mô đất nhỏ, chiếc xe lăn nghiêng về phía phải. Đôi tay yếu ớt của bà cụ không đủ mạnh để giữ chiếc xe thăng bằng, nó càng nghiêng hơn. Bà cụ phản ứng thật nhanh theo sự mách bảo của trái tim, bà buông tay ra và ngã nhào theo chiều đổ của chiếc xe lăn. Cả chiếc xe và người ông cụ đè hẳn trên mình bà, nhờ đó mà ông cụ không phải hề hấn gì. Còn bà chịu đau nhiều hơn, tất nhiên.
Có ai đó vừa đi ngang qua, đã nhanh tay giúp ông bà cụ ngồi dậy. Ông bà buông câu hỏi gần như cùng lúc: “Mình có làm sao không?” Rồi hai người ngồi sát vào nhau, bà run run phủi lớp bụi bám trên áo ông, còn ông vụng về vuốt lại mái tóc bạc trắng cho bà.
Trong khoảng khắc nhiệm mầu này, từng áng mây vàng như ngừng trôi, muôn vàn giọt nắng cuối ngày như ngưng đọng, khách bộ hành cũng muốn dừng chân bước. Tất cả đều cảm kích trước một tình yêu thánh thiêng, một lòng thủy chung mẫu mực của hai người bạn đời già nua chất phác.