Ăn không ngồi rồi
(Há miệng chờ sung)

Hỡi người biếng nhác,
hãy đến xem loài kiến sống thế nào
và nhờ đó mà trở nên khôn.
Nó chẳng có thủ trưởng,
chẳng có giám sát, chẳng có lãnh đạo.
Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn,
tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực.
Hỡi người biếng nhác, ngươi còn nằm đó tới bao giờ?
Chừng nào ngươi mới ngủ dậy?

(Cn 6, 6-9)

Đứa lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.

(Cn 19, 24; 26, 15)

Đối với con người, không có gì tốt hơn là hưởng những thú vui do công việc chính mình làm ra, vì đó là phần nó đáng được.

(Gv 3, 22)

Phải thúc nó (gia nhân) làm việc kẻo nó ra lười biếng,
vì, “nhàn cư vi bất thiện.”

(Hc 33, 28)

Bắt cá hai tay

Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Người;
còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó,
chẳng trung thành giữ giao ước của Người.

(Tv 78, 36-37)

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

(Mt 6, 24)

Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.

(1Cr 10, 21)

Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.

(Kh 3, 15-16)

Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy

Người thích tiền bạc
có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ;
kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì.
Điều ấy cũng chỉ là phù vân!

(Gv 5, 9)

Con đừng buông theo các tham vọng của con,
nhưng hãy kiềm chế các dục vọng.
Nếu con thỏa mãn các tham vọng của mình,
thì con làm cho kẻ thù con thích thú.
Đừng tìm vui trong khoái lạc xa hoa,
đừng cấu kết với bọn nào như thế.

(Hc 18, 30-32)

Phải giữ chừng mực trong mọi sự.

(Tt 2, 6)

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

Phải chi các anh biết nín lặng!
Như thế các anh mới là người khôn ngoan.

(G 13, 5)

Nếu biết giữ thinh lặng,
kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan;
nếu biết ngậm môi,
kẻ đó được coi là người thông hiểu.

(Cn 17, 28)

Hãy mau mắn nghe,
nhưng thong thả rồi hãy trả lời.
Nếu biết thì trả lời cho người ta,
bằng không, thì hãy đặt tay lên miệng.

(Hc 5, 11-12)

Người khôn ngoan nói ít cũng
gây được thiện cảm,
lời hoa mỹ của kẻ ngu đần chỉ là thứ đổ đi.

(Hc 20, 13)

Cả giận mất khôn

Người hay giận thường gây tranh cãi,
kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm.

(Cn 29, 22)

Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ được,
vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người.

(Hc 1, 22)

Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!

(Ep 4, 26-27)

Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.

(Gc 1, 19-20)

Cái nết đánh chết cái đẹp

Phụ nữ đẹp người mà không đẹp nết
khác chi khuyên vàng đem xỏ mũi heo.

(Cn 11, 22)

Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa
mới đáng cho người đời ca tụng.

(Cn 31, 30)

Tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị: không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền, nhưng là những việc lành; như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức.

(1Tm 2, 9-10)

Cẩn tắc vô ưu
(Trước khi làm gì phải nghĩ đến hậu quả của nó)

Hãy nâng đỡ kẻ khác tùy sức con,
nhưng cẩn thận giữ mình kẻo ngã.

(Hc 29, 20)

Đừng hành động mà không suy nghĩ,
để không phải hối hận về việc mình làm.
Đường gồ ghề, con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá.
Đường bằng phẳng, con đừng ỷ y.

(Hc 32, 19-21)

Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ,
trước khi thi hành thì phải đắn đo.

(Hc 37, 16)

Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người.

(Pl 2, 13)

Đánh chết cái nết không chừa
(The leopard cannot change its spots)
(Ngạn ngữ Anh)

Người phán: “Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng,
để xem hậu vận chúng ra sao;
vì chúng là giống nòi tráo trở,
những đứa con chẳng chút tín trung.

(Đnl 32, 20)

Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da, và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác lại có thể làm điều thiện được sao?

(Gr 13, 23)

Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

(Mt 7, 17.20)

Dĩ hòa vi quý
(Một điều nhịn, chín điều lành)

Ông Áp-ram bảo ông Lót: “Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu. Vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau! Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải; nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái.”

(St 13, 8-9)

Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

(Mt 5, 9)

Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

(Mt 5, 23-24)

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

(Mt 5, 39)

Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người.

(Rm 12, 18)

Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.

(Cl 3, 13)

Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính.

(Gc 3, 18)
(Is 32, 17)

Đứng núi này trông núi nọ

Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông (Gio-an): “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

(Lc 3, 12-14)

Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

(Lc 9, 62)

Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho.

(Rm 12, 3)

Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh
(Cọp chết để da, người ta chết để tiếng)

Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt,
vàng với bạc nào trọng bằng được mến được thương.

(Cn 22, 1)

Thân xác con người chỉ là phù vân,
nhưng danh thơm tiếng tốt chẳng bao giờ mai một.

Hãy lo sao cho con được danh thơm tiếng tốt,
vì hơn cả ngàn vạn kho vàng, tiếng tăm sẽ còn mãi.

Hạnh phúc đến đâu, đời người cũng có hạn,
nhưng danh thơm tiếng tốt sẽ tồn tại muôn đời.

(Hc 41, 11-13)

Có những người không còn ai nhớ nữa,
họ qua đi như chẳng bao giờ có,
họ sinh ra mà như chẳng chào đời
con cháu của họ cũng thế thôi!

Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.

Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu
đó là lũ cháu đàn con.

(Hc 44, 9-11)

Họa trung hữu phúc
(Trong cái rủi có cái may)

Ông Giu-se nói với anh em: “Hãy lại gần tôi.” Họ lại gần. Ông nói: “Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán sang Ai-cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.”

(St 45, 4-5)

Ông Giu-se nói với các anh mình: “Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân tộc đông đảo.”

(St 50, 19-20)

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.

(Rm 8, 28)

Hữu chí cánh thành
(Có công mài sắt có ngày nên kim)

Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông (Na-a-man): “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.”

(2V 5, 10)
(2V 5, 1-14)

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.

(Mt 7, 7)

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

(Lc 13, 24)
(Mt 7, 13-14)

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.  Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’” Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?”

(Lc 18, 1-7)

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.

(Gc 5, 7-8)

Khẩu Phật tâm xà

Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

(Tv 5, 10) (Rm 3, 13-16)

Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá;
hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt

(Tv 50, 19-20)

Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.

(Mt 7, 15)

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”

(Mt 23, 27-28)

Lời chào cao hơn mâm cỗ
(Cách cho quý hơn của cho)

Con ơi, khi làm ơn, con đừng trách móc;
khi tặng quà, chớ kèm theo những lời rầu rĩ.
Hạt sương lại không giảm bớt cái nóng sao?
Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng.
Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao?
Người giàu ân đức thì tặng cả hai.
Kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt;
quà tặng của con người tham lam làm rơi nước mắt.

(Hc 18, 15-18)

Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười;
dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.
Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Ðấng Tối Cao
tùy theo những gì Người ban tặng
và tùy theo khả năng con có.
Vì Ðức Chúa là Ðấng thưởng công,
sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.

(Hc 35, 8-10)
(2Cr 9, 6-7)

Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

(Mt 6, 3-4)

Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

(Mt 9, 13)

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Người ăn nói tử tế sẽ được bao điều tốt đẹp,
mỗi người sẽ lãnh hậu quả việc mình làm.

(Cn 12, 14; 15, 1.23)

Miệng người khôn thốt ra lời đáng mến;
môi kẻ dại làm nó phải diệt vong.

(Gv 10, 12)
(Hc 6, 5)

Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa,
nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.

(Ep 4, 29)

Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo,
có khả năng kiềm chế toàn thân.

(Gc 3, 2)
(Hc 14, 1; 28, 8)

Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác.

(Gc 3, 6)
(Hc 5, 13)

Mau hứa mau quên

Khi người đàn ông nào đã khấn hứa với Đức Chúa hay thề hứa tự buộc mình làm điều gì, thì người ấy sẽ không được lỗi lời mình: người ấy phải thực hiện những gì miệng đã nói ra.

(Ds 30, 3)

Ông Gíp-tác khấn hứa với Ðức Chúa rằng: “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, thì – khi con đã thắng con cái Am-mon mà trở về bình an – hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Ðức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.”

(Tl 11, 30-31)
(Tl 11, 29-40)

Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Ðấng Tối Cao.

(Tv 50, 14)
(Tv 56, 13)

Đã khấn hứa với Thiên Chúa, đừng lần lữa thi hành;
vì Người chẳng thích gì kẻ ngu dại. Điều gì đã khấn hứa thì hãy thi hành. Không khấn hứa thì tốt hơn khấn hứa mà chẳng giữ.

(Gv 5, 3-4)

Hãy giữ lời khấn hứa đúng thời, đừng chậm trễ,
chớ đợi đến giờ lâm chung mới ăn ở liêm chính.

(Hc 18, 22)

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Rượu đem lại cho con người sức sống,
nếu biết uống có chừng có mực.
Sống không có rượu thì sống làm chi?
Rượu đã được tạo thành cho người ta phấn khởi.

Tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan,
nếu uống rượu đúng thời đúng mức.

(Hc 31, 27-28)

Tại tiệc cưới Ca-na, khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”

(Ga 2, 3)

(Phao-lô viết cho Ti-mô-thê) Từ nay anh đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu luôn.

(1Tm 5, 23)

Năng thuyết bất năng hành
(Hay nói chẳng hay làm)

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai.
Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.”

(Mt 21, 28-31)

Tất cả những gì họ (các kinh sư và người Pha-ri-sêu) nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.

(Mt 23, 3)

Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.

(Gc 2, 17.26)

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

(1Ga 3, 18)

Nghèo cho sạch rách cho thơm

Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc.

(Tb 12, 8)

Thà ít của cải mà sống công chính
hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh.

(Cn 16, 8)

Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn
còn hơn giàu mà sống quanh co.

(Cn 28, 6)

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

(Mt 5, 3)

Ngũ Thường: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín

Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc,
việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời.

(Hc 40, 17)

Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

(Pl 4, 8)

Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

(1Tx 5, 21-22)

Người khôn chưa đắn đã đo,
Chưa đi đến bể đã dò nông sâu

Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

(Mt 8, 19-20)

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”

(Mc 10, 35.37-38)

Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.”

(Lc 14, 28-30)

Ở hiền gặp lành

Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.
Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.

(Tv 18, 21)

Điều bất hạnh bám sát người tội lỗi,
chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân.

(Cn 13, 21)

Con ở hiền thì sẽ gặp lành.

(Hc 12, 1)

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

(Mt 5, 4)

Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.

(Gl 6, 7)

Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm.

(Kh 22, 12)

Tham thì thâm

Chớ nhọc công thu tích của cải,
và cũng đừng bận tâm đến nó.

(Cn 23, 4)

Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì.

Ðiều ấy cũng chỉ là phù vân!

Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì, ngoài thú vui được nhìn thấy của cải?

(Gv 5, 9-10)

Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở,
cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình.

(Hc 21, 8)

Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

(Mt 6, 21)

Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.

(1Tm 6, 10)

Tham thì thâm

Chớ nhọc công thu tích của cải,
và cũng đừng bận tâm đến nó.

(Cn 23, 4)

Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì.

Ðiều ấy cũng chỉ là phù vân!

Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì, ngoài thú vui được nhìn thấy của cải?

(Gv 5, 9-10)

Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở,
cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình.

(Hc 21, 8)

Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

(Mt 6, 21)

Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.

(1Tm 6, 10)

Thất bại là mẹ thành công

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

(Tv 30, 6)

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

(Tv 126, 5)

Gạch đổ xuống, ta sẽ dùng đá tảng xây lại, sung bị chặt, ta sẽ lấy bá hương thế vào.

(Is 9, 9)

Thật thà là cha quỷ quái

Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật,
và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con.

(Hc 4, 28)

Đừng để mình quen miệng thề thốt,

cũng đừng quen thói kêu tên Đấng Thánh.

Ai thề thốt lắm thì gian ác nhiều.

(Hc 23, 9.11)

Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng
và vứt bỏ công lý xuống đất đen.

(Am 5, 7)

Đừng thề chi cả. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắc điều gì là do
ác quỷ.

(Mt 5, 34.37)

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Trước khi xét đoán, hãy tự kiểm điểm,
thì trong giờ Chúa đến viếng thăm,
con sẽ được khoan hồng.

(Hc 18, 20)

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị
Thiên Chúa xét đoán như vậy.

(Mt 7, 1-2)

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi…

(Ga 8, 3-9)

Tốt danh hơn lành áo
(Tốt gỗ hơn tốt nước sơn)

Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt,
vàng với bạc nào trọng bằng được mến được thương.

(Cn 22, 1)

Tiếng tốt danh thơm thì hơn dầu quý,
và ngày chết hơn ngày sinh.

(Gv 7, 1)

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

(Mt 5, 6)

Tứ Đức: Công – Dung – Ngôn – Hạnh

Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?
Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.

(Cn 31, 10)

Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói
và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.

(Cn 31, 26)

Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn.

(Ep 5, 3-4)

Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa.

(1Pr 3, 3-4)

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?

(Mt 7, 3-4)

Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh; vì ai không biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho Hội Thánh của Thiên Chúa được?

(1Tm 3, 3-5)

Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.

(1Tm 4, 12)

Tửu nhập ngôn xuất

Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào,
kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn.

(Cn 20, 1)

Nhìn rượu làm chi:
rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ.
Nhưng rốt cuộc,
rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang.
Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị,
lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí.

(Cn 23, 31-33)

Thật cay đắng cho tâm hồn khi quá chén
vì bị nói khích và ngã quỵ.

(Hc 31, 29)

Khốn thay những người dậy sớm để chạy theo ma men,
những kẻ kề cà mãi tới khuya,
cho rượu nung đốt chúng.

(Is 5, 11)

Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Chớ trả lời khi chưa nghe rõ,
người ta đang nói thì chớ ngắt lời.

(Hc 11, 8)

Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
và không phải khổ vì hối hận.

(Hc 14, 1)

Phải nói gì, hãy chuẩn bị sẵn,
như thế, con sẽ được lắng nghe.
Hãy tổng hợp kiến thức của con trước khi ứng đáp.

(Hc 33, 4)

Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng.

(1Pr 3, 15-16)

Bình Luận