Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi
Bo bo giữ lấy của trời làm chi?
Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra!
(Gv 2, 24)
Tôi bèn ca ngợi sự vui vẻ sung sướng: dưới ánh mặt trời, chẳng có gì tốt cho con người hơn là ăn, là uống và vui vẻ thoải mái. Đó là những thú vui gắn liền với công lao khó nhọc trong chuỗi ngày Thiên Chúa ban cho con người được sống dưới ánh mặt trời.
(Gv 8, 15)
Nghèo mà cơ thể lành mạnh cường tráng,
còn hơn giàu mà thân xác ốm o xo bại.
Khoẻ mạnh và tráng kiện thì hơn mọi thứ bạc vàng,
một thân hình vạm vỡ thì hơn cả gia tài vô tận.
Không của cải nào bằng sức khoẻ của thân xác,
chẳng vui sướng nào hơn niềm vui của con tim.
(Hc 30, 14-16)
Còn nước còn tát
Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng.
(G 11, 18)
Quả vậy, đến như cây cối mà vẫn còn có niềm hy vọng,
bị chặt rồi, còn có thể mọc lại xanh tươi,
và không ngớt đâm chồi nảy lộc.
(G 14, 7)
Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh.
(Is 6, 13)
Công dã tràng
Bắt được mồi hơn chạy theo bóng. Nhưng đó cũng chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.
(Gv 6, 9)
Và nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du, trong cuộc đời qua mau như chiếc bóng? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt xuôi tay?
(Gv 6, 12)
Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.” Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi.
(Is 49, 4)
Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung!
Chính ngươi (vua Ba-ben) đã tự nhủ: “Ta sẽ lên trời: ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao.”
(Is 14, 13-14)
Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia:
Chúa Thượng là ÐỨC CHÚA phán thế này:
Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói:
“Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.”
Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần
mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.
(Ed 28, 2)
Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong
Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.
(2Tx 2, 4)
Hữu xạ tự nhiên hương
Người khôn giữ kỹ điều mình biết,
kẻ ngu mở miệng là tai họa đến gần.
(Cn 10, 14)
Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh.
(Hc 37, 17)
Lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình.
(Mt 12, 34-35)
Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
(Lc 6, 19)
Kẻ ác sống lâu, người hiền chết sớm
Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ,
càng về già lại càng thêm của cải?
(G 21, 7)
Ác nhân như vậy đó,
chúng vẫn cứ an nhàn,
thu tích thêm của cải.
(Tv 73, 12; 37, 1)
Trong cuộc đời phù du của tôi, tôi đã thấy hết cả:
có người công chính bị tiêu vong dầu đã sống công chính,
có kẻ gian ác lại được sống lâu dầu đã làm điều ác.
(Gv 7, 15)
Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng,
tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội,
sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình?
(Kb 1, 13)
Lôi con voi qua lỗ kim
(They draw an elephant through the eye of a needle)
(Ngạn ngữ Anh)
Lạy Đức Chúa, Chúa Thượng của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của Ngài. Không có gì mà Ngài không làm được!
(Gr 32, 17)
“Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
(Mt 19, 24-26)
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
(Ga 15, 5)
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
(Người tính không bằng trời tính)
Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
(Tv 127, 1-2)
Suy nghĩ lo toan là việc của con người,
còn nói câu trả lời là do Đức Chúa.
(Cn 16, 1)
Lòng con người ấp ủ bao dự tính,
duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn.
(Cn 19, 21)
Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
(Is 55, 9)
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định,
sống được bao năm tháng là tùy thuộc ở Ngài.
Ngài đã định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua!
(G 14, 5)
Số phận con ở trong tay Ngài.
(Tv 31, 16)
Kẻ nào phải chết thì chết, kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm, kẻ nào phải đói lả thì đói lả, kẻ nào phải đi đày thì đi đày.
(Gr 15, 2; 43, 11)
Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm.
(Kh 13, 10)
Người sống đống vàng
(Mạng sống con người quý hơn cả)
Con chó sống thì hơn con sư tử chết. Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả, họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng.
(Gv 9, 4-5)
Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
(Mt 6, 25)
(Lc 12, 22-23)
Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?
(Mc 8, 36-37)
Nhân chi sơ tính bản thiện
Còn đây là điều duy nhất tôi đã tìm thấy:
con người do Thiên Chúa làm nên,
vốn đơn sơ ngay thẳng,
nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.
(Gv 7, 29)
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng:
“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”
Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt 18, 1-3)
Con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.
(Ep 4, 24)
Ông thời đi khỏi, ông giỏi cũng bó tay
Tâm trí con người nghĩ ra đường lối,
còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi.
(Cn 16, 9)
Tôi lại thấy dưới ánh mặt trời
không phải cứ nhanh chân là chạy giỏi,
cứ mạnh là thắng,
hễ khôn ngoan là có ăn, hễ thông thái là giàu có,
hễ hiểu biết là được ân huệ:
vì điều may điều rủi đến với hết mọi người.
(Gv 9, 11)
Có khi lâm nạn lại thành công,
gặp may mà hóa thiệt thòi.
Có lúc cho đi mà con không được lợi,
có lúc cho đi lại được trả gấp đôi.
Ðôi khi vinh quang đem lại nhục nhã,
kẻ thấp hèn lại được ngẩng đầu hiên ngang.
(Hc 20, 9-11)
Tâm an thị phúc
(Tâm bình an mới hạnh phúc thật)
Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ.
(Tv 4, 9)
Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,
nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương.
(Cn 14, 30; 17, 22)
Giả như người ấy có sống được hai ngàn năm đi nữa,
mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc, thì sống để làm gì?
(Gv 6, 6)
Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt,
và kẻ không rơi vào thất vọng.
(Hc 14, 2)
Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống,
niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ.
(Hc 30, 22)
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em!”
(Ga 20, 19)
Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu
(Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng để sót ai)
(Trời cao có mắt)
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
(Tv 139, 8-10)
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
(Tv 139, 16)
Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ,
hằng dõi theo kẻ dữ người lành.
(Cn 15, 3)
Xưa như trái đất
Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?
(Gv 1, 9)
Điều gì đang có, xưa kia đã có,
điều gì sẽ có, xưa đã có rồi.
(Gv 3, 15)
Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại,
vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì
và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.
(Hc 42, 21)