Ông lão vừa từ nhà thờ về, bé gái cháu nội bi bô:
– Ông nội siêng thiệt, công nhận. Sáng nào cũng đi lễ.
Ông xoa đầu cháu bé cười nhẹ:
– Thời còn cắp sách đến trường, ông học dốt lắm, có điều là hầu như không bao giờ vắng lớp. Thành tích cuối năm của ông thường là: Học tập – kém; Chuyên cần – khá. Nhờ chuyên cần mà thầy cô không nỡ loại bỏ một học sinh yếu kém.
Ông uống mấy ngụm trà rồi tiếp lời:
– Mai ngày về với Chúa, thành tích cuối đời của ông chắc là: Công đức – kém; Chuyên cần – khá.
Cháu gái hóm hỉnh:
– Ha ha cháu hiểu rồi, nhờ siêng năng đi lễ mà ông hy vọng được cứu rỗi chứ gì?
– Phải nói là nhờ Chúa thương xót chứ!
Ông cháu cười thoải mái.