Nó – thằng Đen – người ta quen gọi nó là thằng Đen vì không một ai, kể cả chính nó, biết nó được sinh ra trong hoàn cảnh nào, bố mẹ là ai. Mà nó cũng thích được gọi như thế, vì tên Đen rất hợp với gương mặt cháy nắng và càng hợp hơn với số phận đen đủi của nó.

Một ngày như mọi ngày, nó lê la nơi các bãi rác công cộng để kiếm sống bằng những thứ mà người đời vứt đi. Đêm về nơi nào cũng là nhà, góc phố, xó chợ, gầm cầu…

Rồi một hôm, số phận như mỉm cười với nó. Nó được một gia đình giàu có nhận làm… đầy tớ. Vốn tính chất phác, nó nhanh chóng được ông chủ tin tưởng. Nó được giao những chuyện vặt vãnh, chủ yếu là “chơi” với mấy con chó cảnh và lo vệ sinh cho chúng.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp đối với một đứa đầy tớ như nó. Trừ một điều đã khiến nó nghĩ ngợi ít nhiều đó là nó phải ăn uống sau cùng, sau ông bà chủ tất nhiên, sau cả mấy con chó cảnh nữa. Nhưng rồi nó tự an ủi: Chắc mấy con chó vốn quen ăn uống cùng lúc với chủ.

Cho đến một ngày, ông bà chủ phải đi xa không về kịp cơm trưa, ông bà dặn dò nó cẩn thận:

– Này Đen, phần ăn trưa có sẵn cả. Nhớ để mấy con chó ăn trước nhé. Còn thừa bao nhiêu cứ ăn hết.

Trưa hôm đó, nó nhìn mấy con chó ăn mà nước mắt tuôn dòng. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó đã gọi bố kêu mẹ trong tuyệt vọng. Nó gào thét lên như muốn bố mẹ nó dù đang ở nơi nào, cũng nghe thấu: “Bố ơi! Mẹ ơi! Thằng con của bố mẹ bây giờ không bằng con chó!”

Một lần nữa, thằng Đen lại bị vứt ra hè phố, số phận đen đủi chưa chịu buông tha nó.

thang den

 

Bình Luận