Bụng đói đầu gối phải bò

Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.

(St 3, 19)

Chịu cực là có ăn,
nói suông thì chỉ tổ đói nghèo.

(Cn 14, 23)

Miệng muốn ăn khiến con người vất vả,
vì bụng đói nên đầu gối phải bò.

(Cn 16, 26)

Mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng. Nhưng sự thèm muốn của họ có bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn đâu!

(Gv 6, 7)

Hữu thân hữu khổ
(Đời là bể khổ)

Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao?

Cũng thế, gia tài của tôi là những ngày tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.

(G 7, 1.3)

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày.

(Tv 42, 4)

Ăn tro trấu đã thành cơm bữa,
nước mắt hòa nước uống thường khi.

(Tv 102, 10)

Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn,
sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền.

(Cn 14, 13)

Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra.
Ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành.

(Gr 20, 14)

(G 3, 3)

Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

(Mt 6, 34)

Lá rụng về cội

Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất,
và sẽ trở về với bụi đất.

(St 3, 19)

Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo con ra bằng đất sét,
rồi lại đưa con trở về cát bụi.

(G 10, 9)

Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!”

(Tv 90, 3)

Khi hơi thở tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi,
sinh khí biến tan như làn gió thoảng.

(Kn 2, 3)

Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

(Is 64, 7)

Lực bất tòng tâm

Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.

(Rm 7, 19)

Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.

(Gl 5, 17)

Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô.

(Pl 3, 17-18)

Nay anh mai tôi
(Ai cũng đến lượt mình – phải chết!)

Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao,
vì quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ phải chết.

(Hc 14, 17)

Con hãy nhớ: mệnh ta thế nào, mệnh con cũng vậy,
hôm qua là phiên ta, hôm nay đến lượt con.

(Hc 38, 22)

Con đừng sợ án chết.
Hãy nhớ rằng: có những kẻ đã đi trước con,
và sẽ có những người theo sau.

(Hc 41, 3)

Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

(Rm 6, 23)

Nhân sinh một kiếp, đến đi vô thường

Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.

(Tv 49, 13)
(Tv 49, 21)

Chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai,
vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được.

(Cn 27, 1)

Bấy giờ nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy: tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát; dưới bầu trời, có lợi lộc gì đâu!

(Gv 2, 11)
(Gv 12, 8)

Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt.
Hơi thở của ta là làn khói,
tư tưởng loé lên từ nhịp đập trái tim.

Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi,
sinh khí biến tan như làn gió thoảng.

(Kn 2, 2-3)

Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.
Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

(Is 38, 12)

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà
phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

(Lc 12, 16-20)

Nhân vô thập toàn

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

(Tv 51, 7)

Ai dám nói: “Tôi đã giữ lòng mình thanh khiết,
và tôi đã sạch tội rồi!”

(Cn 20, 9)

Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội.

(Gv 7, 20)

Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không.

(Rm 3, 10)

Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận:
Đức Giê-su Ki-tô đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.

(1Tm 1, 15)

Sinh giả tất tử
(Ai rồi cũng phải chết)

Sống làm người, ai không phải chết.
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty?

(Tv 89, 49)

Phần tôi (vua Sa-lô-môn),
tôi cũng chỉ là một con người phải chết,
giống như mọi con người.
Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên
đã được nắn ra từ bụi đất.

(Kn 7, 1)

Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết.

(Hc 40, 2)

Hỡi tử thần, nhớ đến ngươi thật là cay đắng
đối với ai đang an hưởng tài sản của mình,
đối với người không phải âu lo,
người thành công trong hết mọi việc,
người còn khoẻ mạnh để hưởng thú vui.

Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật
đối với kẻ bần cùng, với người thiếu sức khoẻ,
với người già nua tuổi tác, lo lắng trăm chiều,
với người tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa.

(Hc 41, 1-2)

Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu
phán xét.

(Dt 9, 27)

Sinh hữu hạn tử bất kỳ
(Trời kêu ai nấy dạ / Chạy trời không khỏi số)

Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.

(1Sm 2, 6)

Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại; và chẳng ai làm chủ được ngày chết!

(Gv 8, 8)

Quả vậy, con người đâu biết ngày giờ của mình.

(Gv 9, 12)
(Cn 27, 1)

Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.

(Lc 12, 40) (1Tx 5, 1-3)

Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi.

(Gc 4, 14)
(Tv 39, 6)

Nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.

(Kh 3, 3; 16, 15)

Sinh không, tử lại hoàn không
(Sinh ra tay không, chết đi cũng tay không)

Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.”

(Gv 1, 2; 2, 1)

Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian lao vất vả, để rồi chẳng mang theo được gì… Đến làm sao, ra đi làm vậy. Thật là:

“Dã tràng xe cát biển đông,
nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.”

(Gv 5, 14-15)

Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.

(1Tm 6, 7)

Sinh ký, tử quy
(Sống là gởi, thác là về)

Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

(St 2, 7-8)

Ở trên đời, con là thân lữ khách.

(Tv 119, 19; 39, 13)

Không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi… Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ
mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy
sự bất tử.

(1Cr 15, 51.53)

Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời.

(Pl 3, 20)

Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo
công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này.

(1Pr 1, 17)

Sinh lão bệnh tử

Con người do phụ nữ sinh ra,
tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.

Tựa đóa hoa mới nở đã tàn,
con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ.

(G 14, 1-2)

Con người nằm xuống ngủ yên rồi
là không thức dậy nữa.
Bao lâu các tầng trời còn tồn tại,
nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy,
không hết ngủ say.

(G 14, 12)

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.

(Tv 90, 10)

Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:

một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;

(Gv 3, 1-2)

Tay làm hàm nhai
(Có làm thì mới có ăn,
Không dưng ai dễ đem phần đến cho)

Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn,
người siêng năng được giàu sang phú quý.

(Cn 10, 4)

Đường kẻ lười bị rào gai cản trở,
lối người ngay được bồi đắp thênh thang.

(Cn 15, 19)

Thói lười biếng làm con người ngủ mê,
kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói.

(Cn 19, 15)

Lười lĩnh biếng nhác thì cột xiêu,
bàn tay uể oải thì nhà dột.

(Gv 10, 18)

Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!

(2Tx 3, 10)

Thời giờ thấm thoát thoi đưa,
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai

Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.

(G 7, 6; 14, 1-2)

Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

(Tv 144, 4)

Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa!

(Kn 2, 5)

Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì

Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết,
một nấm mồ đang đợi chờ tôi.

(G 17, 1)

Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

(Tv 49, 12)

Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!

(Tv 90, 4)
(2Pr 3, 8)

Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người than khóc ai oán.

(Gv 12, 5)

Số ngày đời của con người nhiều lắm là một trăm năm. Một giọt nước biển, một hạt cát:
đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời.

(Hc 18, 9-10)

Bình Luận