Đố ai biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng?

Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.
Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,
và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

(Tv 147, 8)

Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

(Gv 3, 11)

Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết?
Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan,
ai dò cho thấu?

Đó là chính Đức Chúa,
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người.

(Hc 1, 2-3.9-10)

Kêu trời không thấu!
(Nỗi thống khổ của con người
không được lắng nghe và thấu hiểu)

Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?”
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?”
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.

Thịt tôi chai ra, giòi bọ lúc nhúc,
da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa.

Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.

(G 7, 4-6)

Người quăng tôi vào đống bùn nhơ,
khiến tôi trở nên như tro như bụi.

Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp,
con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm.

(G 30, 19-20)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?

Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!

(Tv 22, 2)

Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh,
xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa.
(Tv 83, 2; 109, 1)

Người xây tường vây kín lấy tôi,
tôi không sao trốn thoát.

Xiềng xích tôi, Người làm cho thêm nặng.
Tôi kêu la cầu cứu, Người cũng bịt miệng tôi,
không để tôi khẩn nguyện.

(Ac 3, 7-8)

Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi,
đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài?
(Ac 5, 20)

Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống,
lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm

Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái; các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống.

(Lv 26, 4-5)
(Đnl 11, 14-15)

Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.

(Is 30, 23)

Trong số chư thần của các dân tộc,
có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào,
hay chính Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con?
Chúng con trông cậy nơi Ngài,
vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!

(Gr 14, 22)

Núi kia ai đắp nên cao
Sông kia biển nọ ai đào mà sâu?

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.

(St 1, 1)

Anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh,
cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay,
Cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.
Vì trong giống vật, có con nào lại không biết
rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó!

(G 12, 7-9)

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

(Tv 19, 2-5)

Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người.
Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài,
vinh quang Đức Chúa
bao phủ công trình Người sáng tạo.

(Hc 42, 15-16)

Thiên sinh nhơn, hà nhơn vô lộc
(Trời sinh người, ai cũng có lộc trời)

Thiên Chúa ban phúc lành cho con người và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”

(St 1, 28)

Quả thế, cũng như có một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải của mình cho họ.
Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.

(Mt 25, 14-15)

Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin;
kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri…

(1Cr 12, 8-10)

Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh
(Trời sinh vạn vật, chỉ có con người là linh thiêng nhất)

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

(St 1, 26-27)

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.

(Tv 8, 6)

Ðức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.

(Cn 8, 22)

Anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa.

(2Pr 1, 4)

Trời sinh voi, sinh cỏ
(Trời sinh, trời dưỡng)

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.

(Tv 104, 27-28)

Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn,
bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.

(Tv 147, 9)

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?

(Mt 6, 26)

Tứ hải giai huynh đệ
(Mọi người đều là anh em)

Con người đặt tên cho vợ là E-và,
vì bà là mẹ của chúng sinh.

(St 3, 20)

Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam, dựng nên cho ông một người trợ giúp và nâng đỡ là bà E-và, vợ ông.

Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà.

(Tb 8, 6)
(St 2, 18)

Anh em hãy cầu nguyện như thế này:
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.”

(Mt 6, 9)

Tất cả anh em đều là anh em với nhau… vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

(Mt 23, 8-9)

Bình Luận