Khuất sâu trong xóm nghèo là mái tranh xiêu vẹo của một bà góa sống cùng bảy đứa con nheo nhóc.

Hình như mọi nỗi bất hạnh đều đổ dồn trên đôi vai gầy guộc của bà. Bố lũ trẻ đã chết mất xác trong một lần đi chài cá. Không đắp được một nắm đất cho chồng, bà đành ngậm ngùi xây kín nấm mồ trong tim mình, rồi gạt lệ tảo tần nuôi con.

Khi thì lấy củi ở ven rừng, lúc lại bắt ốc mò cua ở ruộng đồng. Sá gì một nắng hai sương, miễn sao kiếm được lưng bát cháo cho lũ trẻ. Đứa gái đầu lên 14, lẽ ra cũng đỡ đần cho mẹ, nếu không bị tai nạn mất cả hai chân mấy năm trước.

Nhìn cảnh khốn cùng của bà, ai cũng xót lòng và trộm nghĩ: giá mà ông Trời đem đứa gái tật nguyền đi thì chắc bà bớt nhọc nhằn hơn. Chính bà cũng đôi lần nghĩ dại như vậy.

Rồi một chiều, một nhân vật rất kỳ lạ xuất hiện trước mặt bà, lúc bà đang lấy củi. Kẻ lạ mặt lạnh lùng nói:

– Ta là Tử Thần, nội đêm nay ta phải lấy một mạng sống trong tám mẹ con bà.

Bà hốt hoảng van lạy:

– Xin Ngài thương xót, xin Ngài tha mạng!

Kẻ lạ mặt vẫn dửng dưng nói:

– Ta chỉ thi hành lệnh của Ngọc Hoàng. Bà được quyền lựa chọn một trong tám mẹ con là đặc ân rồi. Nội đêm nay, ta phải lấy mạng sống của bất cứ ai nằm ngoài cùng, ngay ngạch cửa.

Dứt lời, kẻ lạ mặt biến mất.

Tận cùng nỗi đau, bà gắng gượng kéo lê lọn củi về đong gạo nấu cháo cho con. Đêm về, bà chong đèn nhìn đàn con ngủ vùi. Chúng hồn nhiên như những thiên thần. Chúng còn quá nhỏ để dò thấu lòng mẹ, càng không thể hiểu mẹ đang nghĩ gì. Bà cúi hôn từng đứa một. Trong cùng là đứa út, rồi tiếp đến…, ngoài cùng ngay ngạch cửa là đứa gái đầu. Rồi bà lại ngồi bệt mà nghe lòng thắt cơn đau, mãi cho đến khi gân cốt rã rời, bà khẽ chen vào ngủ với đàn con. Nhưng chỉ đêm nay thôi, bà không nằm phía trong cạnh đứa út, mà bà muốn nằm cạnh đứa lớn tật nguyền. Bà âu yếm hôn nó thật lâu, rồi nhẹ nhàng nằm ngoài cùng, ngay cạnh cửa.

Lũ trẻ đáng thương không bao giờ thấy mẹ thức dậy nữa!

Bình Luận