Trên con phố dập dìu xe cộ, một tai nạn thương tâm vừa xảy ra. Chiếc ô tô va mạnh vào một bà lão đang đi bộ bên lề. Chiếc xe vẫn thản nhiên tăng tốc còn bà lão thì nằm chết tức tưởi, đôi mắt mở trừng, bờ môi khô chưa kịp khép lại.

Dòng xe, dòng người vẫn hối hả lao đi. Thỉnh thoảng có vài người chậm chậm lại, tò mò nhìn xác chết rồi dửng dưng bỏ đi. Chẳng ai bận tâm đắp cho bà dù chỉ là một chiếc chiếu rách. Nhịp sống bon chen không còn chỗ cho lòng thương xót.

Chặp sau, một thầy tu dừng hẳn xe lại. Bước đến gần nhẹ nhàng vuốt mắt người xấu số. Rồi ông thản nhiên cởi phăng chiếc áo thầy tu ra và đắp trên mình nạn nhân. Ông chắp tay khấn cầu gì đó rồi vái chào.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên ông thầy tu này về tu viện với tấm thân trần và cũng có lẽ, đây là một trong những việc làm đáng trân trọng nhất trong đời tu của ông.

Bình Luận