Nhân Ngày Nhà Giáo, bạn bè chúng tôi rủ nhau về miền quê thăm người thầy mà chúng tôi hằng yêu quý.
Ông giáo trông già đi nhiều mà vẫn bình dị và cười giòn như ngày nào. Khi hỏi thăm sức khỏe, ông vẫn câu trả lời thân quen: “Chưa chết!”
Thầy trò hàn huyên thỏa thích.
– Thầy ơi, thời còn đi học, thầy chịu ảnh hưởng bởi thầy cô nào nhất?
Chúng tôi cứ nghĩ ông sẽ trả lời: “Mỗi người mỗi vẻ…”, nhưng ông lại dứt khoát:
– Bố mẹ tôi.
– Thế ngày trước bố mẹ thầy cũng là giáo viên?
– Không, ông bà chỉ là nông dân chất phác.
– Dạ, chúng con chưa hiểu…
Bằng giọng trầm trầm, ông giãi bày:
– Từ thuở lọt lòng, bố mẹ tôi đã dạy tôi biết nghe, biết nói. Rồi dần dần dạy tôi biết nghe những gì đáng nghe, biết nói những gì đáng nói. Cũng chính bố mẹ tôi đã dạy tôi biết nhận lãnh và biết trao ban, biết chờ đợi và biết đi bước trước, biết ưng thuận và biết khước từ, biết cười với người vui và biết khóc với người khổ đau…
Chúng tôi góp tiếng:
– Thầy thật may mắn!
Nhưng ông khẳng định:
– Phải đâu chỉ riêng tôi, cả các bạn nữa chứ.
Giờ thì chúng tôi đã hiểu, những người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của mỗi người chính là bố mẹ mình.