Ưu ái tặng người bạn đời, mẹ của các con tôi.

Tôi có còn là tôi nữa không, nếu dám quên đi một con người suốt đời đồng hành với tôi như hình với bóng. Tôi muốn nói đến người bạn đời vừa nhỏ bé mà cũng vừa lớn lao của tôi.

Nhỏ bé thôi vì tôi có gì cao sang đâu. Nồi nào úp vung nấy. Nhưng với tôi, nàng thật sự lớn lao vì nàng đã mang lại cho tôi cái mà tôi cần: Hạnh phúc.

Xin cảm tạ Thiên Chúa, nếu Ngài không ban nàng cho con thì con có cố tìm cũng không gặp.

Xin Ngài chỉ dẫn con cái của con, nhất là con gái và con dâu, luôn noi gương tốt của mẹ chúng:

  • Biết nhìn nhận Thiên Chúa là Cha.
  • Biết tu thân trước khi tề gia.
  • Biết sống nghèo mà không hèn.
  • Biết sống nhu mà không nhược.
  • Biết sống nhỏ bé đi để chồng con được lớn hơn.

Và con dám bạo gan thưa với Ngài, nếu con cái của con bất hiếu với chính con, con sẵn sàng tha thứ; nhưng nếu chúng bất hiếu với mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ. Không bao giờ. Những đứa con như thế không còn đáng gọi là người nữa!

NGUOI-BAN-DOI

Bình Luận