
Chiều hôm đó, một buổi chiều mà mỗi lần tôi nhớ lại vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng, tôi được tin trúng tuyển vào Đại Học Văn Khoa. Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên, hối hả đạp xe về thẳng nhà. Con đường thân quen thường ngày tôi vẫn đi học, sao chiều nay xa thế! Dọc đường tôi không dám nhìn ai, cũng không dám để ai nhìn thấy mình, e rằng họ phát giác ra niềm vui mà tôi đang vụng về che đậy.
Về đến nhà, tôi càng hồi hộp hơn vì sợ phải gặp một ai khác trước khi gặp Mẹ. Người đầu tiên mà tôi muốn báo tin mừng phải là Mẹ tôi. Trời chiều lòng tôi, vào nhà thấy vắng lặng, tôi liền chạy ra chợ tìm Mẹ (gần nhà có một chợ nhỏ quen gọi là chợ Cây Mít, nơi Mẹ tôi thường mua bán hoa quả).
Tìm gặp được Mẹ, tôi la lên như thể giữa chợ chỉ có hai Mẹ con tôi thôi:
– Mẹ ơi, con đậu rồi !
Mẹ tôi nghẹn giọng:
– Con nói sao?
Tôi biết Mẹ đã nghe rõ nhưng dường như Mẹ không dám tin vào tai mình. Tôi lại la lên:
– Mẹ ơi, con đậu rồi !
Tôi đã thấy Mẹ cười mà nước mắt giàn giụa. Tôi cũng cười ôm Mẹ mà nghe mằn mặn trên môi.
