Đã lâu rồi, Bà Mâu nằm bệnh viện với chứng suy tim. Bệnh tình càng lúc càng trầm trọng hơn, nhiều người quan tâm đến bà vì biết bà túng ngặt và hầu như đơn độc. Bà Mâu có mỗi một đứa con gái, đã lập gia đình ở tận Miền Tây xa lắc. Mà nghe đâu vợ chồng chúng nó cũng thê lương lắm. Có lẽ vì thế mà con gái bà chưa một lần đến thăm bà.

Thế nhưng sáng nay, bà Mâu làm mọi người ngạc nhiên, thậm chí có phần ái ngại nữa. Bà gắng gượng đi đến các giường bệnh trong phòng để hỏi mượn nào là sữa Ensure, nào là trà sâm, nước yến. Bà hỏi mượn bánh ngọt, trái cây và cả khăn lau nữa. Bà đem về xếp gọn gàng trên giường. Bà còn chải tóc, vuốt lại cái áo, cái quần. Nhiều người nghĩ dại, chắc bà bị thần kinh hay linh cảm sắp tới giờ chầu trời.

Đến gần trưa, một thiếu phụ với vóc dáng tiều tụy đến thăm bà. Bà Mâu mừng rỡ giới thiệu với mọi người đó là con gái của bà.

Mẹ con ôm nhau thắm thiết, giọt ngắn giọt dài, cô gái nghẹn ngào:

– Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con. Con biết mẹ cô đơn và cơ cực vô cùng, nhưng…

Bà mẹ ngắt lời, vỗ về:

– Mẹ vẫn ổn mà. Mọi người trong bệnh viện này đều thân tình và giúp đỡ mẹ. Mẹ có thiếu gì đâu. Đấy… con xem đấy, đồ ăn thức uống đủ thứ cả. Con gái đừng lo cho mẹ. Hãy lo nuôi dạy mấy cháu ngoại của mẹ thật tốt.

Người mẹ già cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng những người bên cạnh thì quay mặt vào tường, lau vội khóe mắt. Giờ họ mới biết vì sao bà cần những thứ đó.

Bình Luận