
Nhà bà Na là một trong những gia đình mẫu mực và hạnh phúc nhất làng. Bà Na nối nghiệp bố làm nghề giáo, hiện đang giảng dạy ở trường cấp III gần nhà. Chồng bà cũng là giáo viên, không may tử nạn nhiều năm trước, khi đó đứa con gái duy nhất của hai người mới lên ba. Bà hy sinh tuổi thanh xuân ở vậy nuôi dạy con. Đến nay con bé tròn 25 tuổi và cùng theo nghề trồng người như truyền thống gia đình.
Sự bình yên của gia đình bà Na bị phá vỡ ngay khi cô con gái thú nhận với mẹ là đã trót yêu thương vụng trộm và đang có mang. Tồi tệ hơn nữa, cô gái lại trao thân gởi phận nhầm phải chàng họ Sở.
Đối đầu với một thực tế nghiệt ngã bà Na buồn sầu khóc suốt, chả thiết gì đến ăn uống. Còn cô con gái vừa đau nỗi đau của mẹ vừa đau nỗi niềm của riêng mình.
Sau nhiều ngày dằn vặt bà Na đành phải buộc con gái tống khứ giọt máu đó. Nhưng cô gái vẫn nhất mực từ chối. Bà càng quyết liệt hơn:
– Nhà ta bao đời nhà giáo, bây giờ để người ta bôi tro trát trấu vào mặt chúng ta hà? Phải giải quyết thôi con ơi!
Cô gái van xin:
– Thưa mẹ, con đã gây tội lớn. Nhưng không thể sửa sai một tội bằng cách phạm thêm một tội ác. Còn tội nào kinh tởm hơn tội giết người, mà lại giết chính con của mình.
Bà trấn an:
– Còn may là chưa có ai biết. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi sự.
Cô gái vẫn nài nỉ:
– Mẹ ơi, có thể chưa ai biết. Nhưng Trời biết và lương tâm chúng ta biết.
Bà thất vọng:
– Con không hiểu mẹ yêu con như thế nào sao? Con cũng không thấy mẹ đã hy sinh cho con suốt đời sao?
– Vâng. Con biết lắm. Nhưng thưa mẹ tại sao mẹ yêu con, mà mẹ không cho con yêu con của con. Mẹ đã dám hy sinh cho con, mà mẹ lại cấm con hy sinh cho con của con.
Lòng mẹ trong hai mẹ con lại trỗi lên dạt dào như Biển Đông. Họ sẵn sàng giữ lại đứa bé, chấp nhận mọi hệ lụy. Bà Na bị cắt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Cô con gái phải thôi việc dài hạn. Và còn bao lời ra tiếng vào.
Rồi trong một lần khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện cô gái bị ung thư dạ con, căn bệnh quái ác này đã cướp đi biết bao phụ nữ tuổi đời còn xanh. Bác sĩ cho biết cách điều trị ung thư tốt nhất bây giờ là Xạ Trị. Nếu điều trị ngay bây giờ thì cơ may vẫn còn, nhưng phải hy sinh đứa bé. Còn chờ sau khi sanh, thì e rằng…
Một lần nữa sóng gió lại nổi dậy trong gia đình bà Na. Bà cố gắng thuyết phục cô con gái:
– Đến nước cùng rồi con hà! Phải hy sinh cháu bé thôi! Lòng mẹ cũng tan nát, nhưng…
Cô gái vẫn giữ bình tĩnh:
– Mẹ ơi! Ngày xưa mẹ mang con trong bụng, con chòi con đạp mẹ có cảm thấy hạnh phúc không? Đó là hạnh phúc tuyệt vời mà chỉ có ai làm mẹ mới trải nghiệm được. Mẹ biết không, con đang trải nghiệm hạnh phúc đó.
Bà gào lên:
– Mẹ xin con! Như thế con sẽ chết! Phải chết con ơi!
– Thưa mẹ, con thật đắc tội với Trời và với mẹ. Nếu cái chết của con mà chuộc được lỗi lầm thì con cũng mãn nguyện lắm rồi. Còn con của con, cháu của mẹ nào có lỗi gì? Nhất định cháu phải sống!
Cuối cùng trái tim hai người mẹ không bị khuất phục. Thai nhi lớn nhanh từng ngày. Cô gái vừa nuôi con trong bụng vừa sống chung với bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Hằng đêm cô gái đều khấn nguyện cùng Trời Cao, nàng chỉ xin một điều duy nhất là được sống đến ngày đứa bé chào đời.
Và sau lần vượt cạn đó, không ai còn gặp cô con gái nữa. Thỉnh thoảng người ta thấy bà Na bế cháu ngoại đi đến nghĩa trang cuối làng để thăm con và thăm mẹ.
