
Ông bố và cậu ấm đang trò chuyện vui vẻ.
– Bố ơi, bố cứ bảo phải sống lạc quan, đừng bao giờ bi quan. Thực tình con chẳng hiểu thế nào là lạc quan và thế nào là bi quan.
– Ờ… người lạc quan là người tin rằng sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm. Người bi quan là người cũng tin rằng sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm nhưng ánh sáng đó chỉ đủ cho thấy một đường hầm khác nối tiếp!
– Dạ, con vẫn chưa hiểu.
Ông bố dẫn dụ:
– Này nhé, có hai ông bạn, một người lạc quan và một người bi quan, cả hai đều đói lả sau một ngày làm việc vất vả. Họ vội vàng thổi cơm và chờ… Cứ thường phải mất 30 phút mới được nồi cơm chín. 15 phút trôi qua, người bi quan bực dọc nói: “Đã 15 phút rồi mà chưa có cơm ăn”. Còn người lạc quan vui vẻ nói: “Còn 15 phút nữa thôi là có cơm ăn”.
Chả biết cậu ấm có hiểu gì không, chỉ thấy nó híp mắt cười.