Bệnh lao phổi đã buộc ông Chín phải điều trị cách ly tại bệnh viện lao hơn một tháng rồi. Nhờ dùng đúng thuốc đúng liều, sức khỏe của ông tiến triển khả quan. Tuy vậy, ông vẫn phải dùng thuốc liên tục trong tám tháng mới hy vọng bình phục hẳn.
Từng ngày qua đi thật lặng lẽ, có mấy ai buồn ghé thăm ông, ai cũng ngại căn bệnh dễ lây này cả. May mà ông còn gái Út, đứa con nuôi rất mực hiếu thảo.
Ông nuôi Út từ lúc nó mới tập đi lững chững, đến nay tình bố con gắn bó hơn 25 năm.
Tội nghiệp gái Út, xinh người đẹp nết, có nghề nghiệp ổn định, có người dạm hỏi mà cứ hẹn lần hẹn nữa, vì sợ bỏ bố một thân cô độc. Từ khi bố nằm bệnh viện, ngày nào sau giờ làm việc gái Út cũng đều đến chăm sóc bố.
Có một hôm, ông Chín nhìn qua cửa sổ thấy gái Út đưa người yêu nó đến thăm ông. Ông nằm im vờ ngủ say. Nhờ đó ông nghe rõ câu chuyện của hai đứa, dù chúng nói rất khẽ:
– Anh nghĩ em không nên tiếp xúc với bố nhiều. Em biết đó, bệnh lao rất dễ lây.
Cô bé giận dỗi:
– Cuộc đời em chỉ có mỗi mình bố. Chính bố đã sanh ra em lần thứ hai, đã nuôi dạy em thành người.
– Anh xin lỗi… nhưng em cũng phải nghĩ đến em, nghĩ đến anh và nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta mai sau nữa chứ!
Cô bé vừa tha thiết vừa quyết liệt:
– Giá mà không có sự cưu mang của bố thì ngày nay anh gặp được em sao? Vẫn biết nếu phải mất anh, chẳng dễ gì em yêu được một ai khác, nhưng nếu em bất hiếu với bố liệu em có còn là em nữa không?
Từ ngày đó, sức khỏe ông Chín sa sút hẳn đi, không ai có thể lý giải tại sao. Ông cứ ngồi trầm ngâm, ngắm nhìn cây trúc bên ngoài hiên, trên cành cây ấy một con chim chiền chiện thường đơn độc xếp cánh.
Rồi một chiều như bị lửa đốt trong lòng, gái Út bỏ ngang công việc hớt hải chạy ngay đến bệnh viện. Ông bố đang nằm bất động trên giường, hơi thở lịm dần. Ông mở mắt nhìn con gái, yếu ớt nắm lấy tay đứa con, mấp máy lời gì đó không rõ. Chỉ thế thôi! Bàn tay ông buông dần ra, một giọt nước mắt ngưng đọng trên bờ mi khép hờ, một nụ cười chưa kịp nở đã tắt vội trên đôi môi khô. Trên cành trúc ngoài hiên, con chim chiền chiện chợt kêu lên một tiếng thống thiết, rồi vụt bay cao như thể tiễn đưa linh hồn ông về chốn xa xăm cuối trời!
Gái Út chết lặng trong giây lát, rồi cố nén mọi đau thương, cô nhanh nhẹn thu gọn các thứ để đưa bố về nhà. Bất chợt cô bé phát hiện rất nhiều viên thuốc bố cất giấu dưới tấm khăn phủ giường. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Cô gục đầu trên mình bố và kêu gào thảm thương:
– Bố ơi! Sao bố không chịu uống thuốc? Sao bố nỡ bỏ con côi cút? Bố yêu con lắm mà sao bố lại ác thế? Bố trả lời cho con đi chớ, trả lời đi bố ơi!