Ba mặt một lời

Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội một lỗi nào; về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét.

(Đnl 19, 15)
(Đnl 17, 6)

Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.

(Mt 18, 15-16)

Đây sẽ là lần thứ ba tôi đến thăm anh em. Mọi công việc phải được giải quyết nhờ có ba mặt một lời.

(2Cr 13, 1)

Lời tố cáo một kỳ mục, anh đừng chấp nhận, trừ phi có hai hoặc ba nhân chứng.

(1Tm 5, 19)

Bần cùng sinh đạo tặc

Dân gây sự với ông Mô-sê. Họ nói: “Cho chúng tôi nước uống đi!” Ông Mô-sê nói: “Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Ðức Chúa?” Ở đó, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật của (chúng) tôi bị chết khát hay không?” Ông Mô-sê kêu lên cùng Ðức Chúa: “Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!”

(Xh 17, 2-4)

Con chỉ xin hai điều,
Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt:

Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.
Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,

kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: “Đức Chúa là ai vậy?”
hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,
làm ô danh Thiên Chúa của con.

(Cn 30, 7-9)

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.

(Mt 6, 11)

Bụt nhà không thiêng

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

(Mc 6, 4)
(Lc 4, 24)

Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

(Ga 1, 11)

Thật thế, anh em Người không tin vào Người.
Đức Giê-su nói với họ: “Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa.”

(Ga 7, 5-7)

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

(Mt 10, 26-27)

Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.

(Lc 8, 17)

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

(Lc 12, 2-3)

Cho vay mất bạn
(Neither a borrower nor a lender be)

(Ngạn ngữ Anh)

Ðừng cho kẻ mạnh thế hơn con vay mượn,
cho họ mượn là kể như mất đứt rồi.

(Hc 8, 12)

Nhiều người coi của vay mượn như của nhặt ngoài đường, khiến ai giúp họ cũng buồn phiền chán nản.

Trước khi nhận, họ hôn tay chủ nợ,
nói ngon nói ngọt về của cải người ta,
nhưng đến hạn trả thì lại khất lần,
thay vì trả, chỉ buông lời than tiếc
và còn đổ thừa cho hoàn cảnh.

Họ có sức trả phân nửa đã là may,
và chủ nợ coi như đã nhặt được của ngoài đường.
Còn không thì chủ nợ mất toi tiền bạc,
và vô cớ lại có thêm một kẻ thù,
chỉ lăng mạ chửi bới thay vì trả nợ,
chỉ khinh khi thay vì tôn kính.

(Hc 29, 4-6)

Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.

(Lc 6, 30)

Con sâu làm rầu nồi canh

Một con ruồi chết làm thối cả bình dầu thơm;
một chút ngu si gây phương hại
cho cả khôn ngoan và danh giá.

(Gv 10, 1)

Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

(Rm 5, 12)

Một chút men làm cả khối bột dậy men. Đối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. Còn kẻ phá rối anh em thì phải chuốc lấy án phạt, bất kể người ấy là ai.

(Gl 5, 9-10)

Cướp cơm chim
(Ăn chặn cả phần ăn ít ỏi của người nghèo)

Khi các ngươi gặt lúa trong đất của các ngươi, (các) ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng; lúa gặt sót, (các) ngươi không được mót. Vườn nho (các) ngươi, (các) ngươi không được hái lại, những trái rớt, (các) ngươi không được nhặt: (các) ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.

(Lv 19, 9-10)

Con ơi,
đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo,
đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi.

Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi,
đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo.

(Hc 4, 1-2)

Người túng nghèo còn chút bánh độ thân,
ai lấy đi là kẻ hút máu.
Cướp phương tiện sống của kẻ khác là giết người;
đoạt lương của người làm thuê là gây đổ máu.

(Hc 34, 21-22)

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại, hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài;
vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức,
và biết cách phục vụ các bậc quyền cao.

Ðừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại,
vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình;
nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp.

(Hc 8, 8-9)

Hãy giao tiếp với người chung quanh khi có thể,
và năng bàn hỏi với người khôn ngoan.

Hãy tìm người hiểu biết mà trò chuyện,
và mọi điều con nói phải quy về Luật của Ðấng Tối Cao.

(Hc 9, 14-15)

Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều.
Kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh.

Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn,
còn người bôn ba thì lanh lợi, tháo vát.

Trong những chuyến du hành,
tôi đã được thấy nhiều chuyện,
đã hiểu nhiều mà không thể nói hết.

(Hc 34, 9-11)

Đối ngưu đàn cầm
(Đàn gảy tai trâu)

Con đừng nói vào tai đứa dốt,
vì nó sẽ khinh dể lời lẽ khôn ngoan của con.

(Cn 23, 9)

Dạy đứa ngu ví như gắn lại những mảnh sành,
như đánh thức kẻ đang ngủ mê mệt.

(Hc 22, 9)

Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

(Mt 7, 6)

Gậy ông đập lưng ông

Nó đào hầm đào hố,
chính nó lại sa chân.
Hại người chẳng hóa hại thân,
gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.

(Tv 7, 16-17)

Kẻ đào hố bị sa xuống hố,
người lăn đá lại bị đá đè.

(Cn 26, 27)

Người đào hố có thể rơi xuống hố,
kẻ phá tường e bị rắn cắn cho,
người lấy đá có ngày bị thương tích,
kẻ đốn cây chắc sẽ gặp hiểm nguy.

(Gv 10, 8-9)

Tung đá lên cao, đá sẽ rớt xuống đầu mình.
Đánh lén người, sẽ bị người đánh lại đau hơn.
Ai đào hố sẽ sa xuống hố,
kẻ gài bẫy sẽ mắc vào bẫy.

Ai làm điều xấu sẽ bị cái xấu đè bẹp
mà chẳng biết cái xấu đến từ đâu.

(Hc 27, 25-27)

Gieo gì gặt nấy

Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo,
người gieo công chính được phần thưởng vững bền.

(Cn 11, 18)

Chúng gieo gió thì phải gặt bão.

(Hs 8, 7)

Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.

(Gl 6, 8)

Học thầy không tày học bạn

Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người,
tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh.

(Cn 27, 9)

Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè.

(Cn 27, 17)

Ðừng bỏ rơi người bạn cố tri: người mới đâu có giá bằng người cũ. Rượu mới thế nào, thì bạn mới cũng vậy; để lâu rồi uống, mới thấy ngon.

(Hc 9, 10)

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã cho anh em biết.

(Ga 15, 15)

Kẻ này gieo, người kia gặt

Khi anh (em) được những thành lớn và đẹp mà anh (em) đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh (em) đã không để vào đó, những bể nước đào sẵn mà anh (em) đã không đào, những vườn nho và vườn ô-liu mà anh (em) đã không trồng; khi anh (em) được ăn uống no nê, thì phải ý tứ đừng quên Ðức Chúa, Ðấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

(Đnl 6, 10-12)

Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt;
chính ngươi sẽ đạp trái ô-liu, nhưng không được xức dầu;
ngươi ép nho mà không được uống rượu.

(Mk 6, 15)

Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là đúng! Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.

(Ga 4, 37-38)

Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.

(1Cr 3, 5-7)

Khôn nhà dại chợ

Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
hay còn thiên vị phường gian ác?

Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,

giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,
cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.

(Tv 82, 2-4)

Đừng ngại lên tiếng khi cần thiết.

(Hc 4, 23)

Đừng như sư tử trong gia đình,
mà lại nhút nhát giữa gia nhân.

(Hc 4, 30)

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.

(Is 1, 17)

Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Lò thử vàng, nồi thử bạc,
còn Ðức Chúa thử lòng dạ con người.

(Cn 17, 3)

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Ðức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

(Hc 2, 1)

Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.

(Hc 2, 5)

Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.

(Gc 1, 2-3)

Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.

(1Pr 4, 12-13)

Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn
(A friend in need is a friend indeed)

Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc,
vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em.

(Cn 17, 17)

Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay.

Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.

Có người là bạn lại trở nên thù,
và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.

(Hc 6, 7-9)

Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn,
khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù.

Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ,
lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa.

(Hc 12, 8-9)

Bạn bè nào chẳng nói : “Đây cũng chỗ thân thiết mà!”
Nhưng có người chỉ mang danh là bạn.
Không buồn chết được sao
khi bạn bè thân hữu lại hoá nên thù địch ?

(Hc 37, 1-2)

Lương y như từ mẫu

Hãy tôn trọng thầy thuốc vì mọi người đều cần đến ông, và vì thiên chức lương y là do Ðức Chúa thiết lập.

Quả vậy, tài chữa bệnh là do Ðấng Tối Cao,
ấy là ân tứ Vua Trời ban tặng.

Thầy thuốc hiên ngang vì giàu kinh nghiệm,
khiến người có địa vị cũng phải nể nang.

Thiên Chúa làm cho đất trổ sinh dược liệu;
những thứ đó, người khôn chẳng dám coi thường.

(Hc 38, 1-4)

Con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường,
nhưng hãy cầu xin Ðức Chúa, Người sẽ chữa lành cho.  

(Hc 38, 9) 
(Xh 15, 26)

Lạy Ðức Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được cứu thoát, vì vinh dự của con chính là Ngài! 

(Gr 17, 14) 

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

(Mc 1, 40-42)

Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần

Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những mệnh lệnh Ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng thờ Người hết lòng hết dạ, thì Ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và (các) ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi của (các) ngươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của (các) ngươi, cho súc vật của (các) ngươi ăn. (Các) ngươi sẽ được ăn và được no nê.

(Đnl 11, 13-15)

Ðây sắp đến những ngày
–sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng–
Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,
không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Ðức Chúa.

(Am 8, 11)

Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

(Mt 4, 4)

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

(Mt 6, 33)

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

(Ga 6, 63)

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
(Laughter is the best medicine)

Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh,
tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời.

(Cn 17, 22; 14, 30)

Chớ để (tâm) hồn con chìm đắm trong phiền muộn,
cũng đừng để mình nặng trĩu những ưu tư.
Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống,
niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ.

(Hc 30, 21-22)

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!

(Pl 4, 4)

Ngã theo chiều gió

Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng.

(Xh 23, 2-3)

Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,

với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.

(Tv 50, 18)

Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước,
như một tên tội lỗi lật lọng.
Hãy giữ vững xác tín của mình,
và lời con phải trước sau như một.

(Hc 5, 9-10)

Như những viên đá nhỏ trên bờ tường,
khi gió thổi đến, không thể nằm yên,
một tâm hồn hèn nhát chiều theo những suy nghĩ dại dột,
gặp nỗi lo sợ nào cũng không đứng vững.

(Hc 22, 18)

Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái,
tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau:
“Ðây là đường, cứ đi theo đó!”

(Is 30, 21)

Nuôi ong tay áo
(Ăn cháo đá bát)

Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con!

(Tv 41, 10)

Nó lấy oán đền ơn,

lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến.

(Tv 109, 5)

Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức Chúa phán: “Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng
Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.”

(Is 1, 2-3)

“Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?
Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng?
Hãy trả lời cho Ta.”

(Mk 6, 3)

Đức Giê-su còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn: “Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?”

(Lc 22, 47-48)

Sống cái nhà, thác cái mồ

Vậy ông kêu Tô-bi-a, con ông lại; cậu đến gần ông, và ông nói với cậu: “Con hãy chôn cất cha cho tử tế. Hãy thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả. Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.”

(Tb 4, 3-4)

(St 49, 29-33)

Lạy Chúa Tể càn khôn là Ðức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa!

(Tv 84, 4)

Người xa quê như chim xa tổ.

(Cn 27, 8)

Cuộc sống đòi tối thiểu phải có
nước uống, cơm ăn, áo mặc
và một căn nhà để nương thân.

Sống nghèo dưới mái tranh của mình
còn hơn ăn sang mà đi ở nhờ người khác.

Ở nhờ hết người này đến người nọ,
cuộc sống của con sẽ thật đáng buồn,
vì ở đậu nhà người ta, con chẳng dám hé miệng.

(Hc 29, 21-22.24)

Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng
(Dò sông dò biển dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người)

Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người,
ai dò thấu được?

(Gr 17, 9)

Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam,
độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

(Mc 7, 21-22)

Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương.

(Rm 1, 29-31)

Tay mang túi bạc kè kè,
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm

Kẻ nghèo túng bị mọi anh em khinh rẻ,
bạn hữu lại càng lánh xa!
Mong được đôi lời, cũng chẳng có.

(Cn 19, 7)

Người giàu mà có lỡ, thì nhiều người cứu gỡ cho,
có nói bậy, người ta cũng cho là phải.
Kẻ nghèo có lỡ, thì người ta chê trách,
có nói hay, thiên hạ cũng chẳng kể vào đâu.Người giàu lên tiếng thì mọi người im lặng,
người ta đưa lời của nó lên tận chín tầng mây;
khi kẻ nghèo lên tiếng thì họ bảo: “Ai vậy?”
Nếu nó vấp, họ sẽ xô cho té nhào.

(Hc 13, 22-23)

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.

(Is 1, 17)

Thấy người sang bắt quàng làm họ
(Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em)

Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ,
người giàu sang có vô số bạn bè.

(Cn 14, 20)

Người lắm của được thêm nhiều bạn,
còn kẻ nghèo bị bạn hữu lánh xa.

(Cn 19, 4)

Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với người nghèo, anh em lại nói: “Đứng đó! ” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân tôi đây! “, thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?

(Gc 2, 1-4)
(Rm 2, 11; Đnl 10, 17)

Tích cốc phòng cơ

Loài kiến là đám dân yếu ớt,
nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn.

(Cn 30, 25)

Hãy nhớ đến thời đói kém, khi con dư dật;
khi giàu có, hãy nhớ đến cơn nghèo khổ và nỗi khốn cùng.

(Hc 18, 25)

Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ:
“Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.”

(Ga 6, 12)

Trèo cao, ngã đau

Tính tự cao hạ đứa tự cao xuống,
người tự hạ sẽ được tôn vinh.

(Cn 29, 23)

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

(Lc 14, 11)
(Mt 23, 12)

Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình.

(Gl 6, 3)

Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.

(Gc 4, 10)

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
anh hùng hào kiệt có hơn ai

Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.

Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

(Kn 3, 5-7)

Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.

(Mt 11, 12)

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”

(Kh 7, 13-14)

Bình Luận