Gần cuối năm học, thầy chủ nhiệm luôn hô hào và khích lệ cả lớp phải cố gắng nhiều hơn để ai cũng đạt thành tích tốt nhất.

Trai gái gì cũng răm rắp nghe lời thầy chủ nhiệm, trừ mỗi thằng Lân, vốn đã là học sinh trung bình trong học kỳ đầu mà học kỳ cuối này xem chừng tệ hơn. Bạn bè trong lớp chẳng mấy ai thích kết bạn với nó vì nó mặt mày đen đủi, áo quần lem luốc lại hôi mùi khai khai nữa. Đã vậy, cả tháng nay, nó thường xuyên đến lớp trễ. Một hai lần đầu thầy chỉ nhắc nhở nhưng những lần sau thầy bắt nằm dài trước lớp và dùng thước bảng đánh mạnh vào mông mấy cái. Mỗi lần ăn đòn như thế, cậu học trò chỉ biết cắn chặt môi để khỏi bật tiếng khóc. Còn bạn bè trong lớp thì khúc khích cười.

Nhiều lần thầy chủ nhiệm hỏi lý do thì cậu nhỏ không nói gì, chỉ luôn miệng xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy.

Một chiều nọ, thầy và một số bạn trong lớp đến nhà em để tìm hiểu xem thế nào. Nằm khuất sâu trong hẻm cuối xóm, một căn nhà xiêu vẹo, trống trước trống sau. Vào nhà chỉ thấy một bà già còng lưng, bước từng bước nhọc nhằn. Bà cụ mếu máo giãi bày:

  • Mẹ thằng Lân chết lâu rồi. Ba nó cả năm nay bỏ nhà đi sống với ai đó. Giờ nhà chỉ còn hai bà cháu thôi. Bà thì già nua, bệnh tật. Mọi sự gì cũng nhờ đến thằng Lân. Tội nghiệp. Mới mười tuổi đầu mà phải vất vả lặn lội kiếm bát cháo cho bà nội và nuôi sống chính thân nó.

Ông thầy chủ nhiệm ấp úng hỏi:

– Thưa bà, thế cháu Lân làm gì để kiếm được miếng ăn?

– Mười tuổi mà biết làm gì chứ. Cái tuổi bông đùa đấy mà. Ngoài giờ phải học ở trường, nó rong ruổi trên các cánh đồng cháy khô để lượm phân bò. Hôm nào gặp may thì bán được mươi ngàn. Hôm nào ít hơn thì năm, bảy ngàn. Chính hôm nay cũng không ngoại lệ, giờ này chắc nó đang đâu đó ở tận cánh đồng xa.

Bà nghẹn ngào nói tiếp:

– Vậy mà nó không chịu bỏ học… Chắc là kiếp trước thân già này đã làm điều gì đắc tội nên giờ cháu nội tôi phải chịu đày đọa như vậy. Rất nhiều lần, vừa từ đồng ruộng về đến nhà, nó đã ba chân bốn cẳng chạy lên trường, chưa kịp nuốt vội mấy miếng cơm lót dạ, nói chi đến chuyện rửa lau cái mặt, cái đầu cho tươm tất.

Ngày hôm sau thằng Lân lại đi học trễ, nó tự giác nằm dài trước lớp. Nhưng thầy chủ nhiệm ôm nó vào lòng. Thầy muốn nói gì đó mà không thành lời.

Bình Luận