
Vừa đi nhà thờ về, cô bé tuổi trăng tròn lại đứng ngắm mình trước tấm gương lớn.
Thấy thế, bà mẹ trêu con gái:
– Hình như con gái của mẹ có gì hay hay muốn giấu mẹ phải không?
Con bé cười hồn nhiên:
– Mẹ ơi, bỗng dưng con có một ý nghĩ rất ngộ nghĩnh.
– Nói đi nào!
– Để soi mặt ta nhìn vào tấm gương. Vậy để soi lòng ta phải làm sao hả mẹ?
Câu hỏi đột ngột làm cho bà mẹ không ít bối rối. Nhưng chỉ vài giây thôi, bà mẹ trả lời cho con mình một cách thuyết phục:
– Đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh là tấm gương để ta soi lòng. Mẹ dám nói thế mà không sợ sai đâu.
Con bé nôn nóng:
– Mẹ ơi, con muốn hiểu rõ hơn!
– Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa. Thiên Chúa đã linh ứng cho các tác giả phàm nhân để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ loài người (2 Tm 3, 16). Tác giả Thánh Vịnh đã gọi Thánh Kinh là “đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118 [119], 105). Thánh Phaolô cũng đã quả quyết: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Dt 4, 12-13).
