Anh chị lại nổi cơn lôi đình. Họ trao cho nhau những lời thật cay, thật đau. Vẫn chưa thỏa, họ bắt đầu hất tung đồ đạc, đập phá mọi thứ rồi lao vào cắn xé nhau. Sau đó, anh chồng bỏ nhà ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Ngoài trời, mưa như trút, vẫn không ngăn được bước chân anh.

Còn chị vợ định tâm giết bỏ thai nhi 4 tuần tuổi để khỏi vướng bận chút gì của người chồng khốn nạn kia. Chị hậm hực bước ra quầy thuốc ở đầu ngõ. Vẫn như thường ngày, cứ mỗi lần chị đi đi về về, hai mẹ con chó xù lại chạy quấn quýt bên chân chị. Nhưng hôm nay chúng không gặp may, cơn điên của chị đã đổ dồn trên chúng. Chị thẳng chân đá văng con cún con và hét lớn:

– Đồ chó!

Khi mua thuốc phá thai trở về, trời vừa dịu cơn mưa nhưng nước vẫn còn ngập đầy. Chị đưa mắt dõi tìm mẹ con chó xù. Một cảnh tượng khiến chị phải chạnh lòng, mẹ con nó đang ngâm mình trong nước, chó mẹ ngoạm vào cổ con và cố đưa con nhô lên khỏi mặt nước. Không nỡ bỏ chúng chết ngộp, chị lôi chúng lên. Vừa thoát khỏi hố nước, nó đặt con nằm nơi khô ráo rồi liếm từng sợi lông cho con, bất chấp chính thân mình sắp kiệt sức vì lạnh cóng.

Bất giác chị rùng mình thầm nghĩ:

– Ai là đồ chó đây?

Bình Luận