
Cuối cùng thì điều tôi thấp thỏm chờ đợi cũng đã đến, cậu con út của tôi trúng tuyển đại học. Niềm vui dâng trào như bất tận.
Nhiều học trò thân thương đã không tiếc lời chúc mừng tôi. Tất nhiên hạnh phúc được chia sẻ là hạnh phúc nhân đôi. Trong bầu không khí hân hoan và đậm tình nghĩa thầy trò, tôi nhẹ nhàng gợi ý:
– Tôi có một điều muốn chia sẻ với các bạn. Một điều thật giản dị.
Các bạn trẻ mau miệng:
– Dạ. Chúng con nghe đây.
– Này nhé, khi con cái đỗ đạt thì ai hạnh phúc hơn, cha mẹ hay con cái?
Không chút đắn đo, các bạn đáp ngay:
– Cha mẹ, tất nhiên rồi.
Tôi mỉm cười tiếp lời:
– Các bạn nói đúng đấy. Tôi mong các bạn phải mang hạnh phúc về cho cha mẹ mình. Nhớ nhé!