Mỗi cuối tuần đôi tình nhân lại tìm đến nhau. Anh công tác tại thành phố biển, còn chị thì ở miền sơn cước.
Hai người là bạn thân từ hồi cấp II, lên cấp III tình bạn rõ nét hơn một chút. Lên đại học, hai người may mắn học cùng khoa, cùng trường và tình bạn đã nhường bước cho tình yêu. Sau khi tốt nghiệp, hai người được phân bổ công việc rất xa nhau, người ở đầu sông kẻ ở cuối sông.
Tuy hai người yêu nhau đã lâu năm, đã có rất nhiều cơ hội gần gũi, thậm chí bố mẹ hai bên đều biết, nhưng anh chị luôn trân trọng tình yêu và tôn trọng nhau. Hơn ai hết, hai người hiểu rằng: “Tình yêu là con quái vật, càng bị bỏ đói nó càng sống lâu.” Thế nên họ đã đồng thuận vạch ra giới hạn cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu. Đó là anh chị chỉ được cầm tay, choàng vai và hôn nhau. Thế thôi! Bất cứ hành vi nào vượt quá giới hạn cho phép, được kể là “xúc phạm” đến nhau.
Một cuộc tình trong sáng biết bao, cho đến nay anh chị chưa một lần dám sai phạm.
Chiều nay đôi tình nhân lại gặp nhau. Nhớ thương ngập tràn. Họ nắm tay tung tăng bên đồng lúa vàng trĩu hạt. Họ nói huyên thuyên như đôi chim én gọi xuân về. Rồi họ dìu nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng sông. Sóng nước vẫn hiền hòa và thơ mộng như bao giờ. Thấp thoáng một con đò nhỏ khua mái chèo rẽ sóng. Gần mé bờ, mấy đứa trẻ tranh thủ thả bò tắm nước vừa đùa nghịch, làm giật mình đàn cò trắng đang xếp cánh trên khóm sậy.
Đôi tình nhân mải mê thả hồn cùng trời mây, sông nước. Bất chợt hai con bò mộng mài sừng nhau để giành bạn tình. Một con bỏ cuộc quay đầu chạy, con kia say máu đuổi theo. Chúng phóng nhanh về hướng anh chị đang ngồi. Mỗi lúc một gần hơn, khoảng cách chỉ còn tính được bằng giây. Không thể chần chừ thêm nữa, anh chồm lên vật ngã chị xuống rồi nằm hẳn trên người chị…
Sáng hôm sau, từ phòng cấp cứu anh được đưa sang phòng hồi sức. Người yêu anh đã chờ ở đó từ bao giờ rồi. Anh cầm tay chị ngập ngừng xin lỗi:
– Anh đã xúc phạm đến em.
Gương mặt chị rạng lên nụ cười:
– Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời em. Em cám ơn anh, tình yêu của em.