Không biết tại sao bạn bè cùng lớp nhẫn tâm gọi con bé là Con Mọi. Chẳng lẽ vì con bé có làn da đen mốc và mái tóc cháy khét như người dân tộc. Hay vì nhà nó chỉ là một chòi tranh chênh vênh trên triền núi với bà mẹ góa một đời cơ cực.

Dầu bị đối xử lạnh lùng, cô học trò nhỏ vẫn cố gắng sống chan hòa với mọi người. Tiền học phí của nó được ưu tiên miễn giảm, hộ nghèo mà. Nhưng những khoản đóng góp khác, cô bé luôn hoàn thành tốt. Mà để có số tiền nhỏ nhoi đó, nó đã phải phụ việc vất vả trong mấy quán cơm.

Một hôm cả lớp tổ chức đi dã ngoại. Bạn bè đèo nhau bằng xe máy, xe điện, mỗi mình con bé phải lộc cộc chiếc xe đạp cũ rích. Chả ai thèm đoái hoài. Rồi nó cũng đến nơi, cũng trải lòng cùng với bạn bè, hòa mình cùng với thiên nhiên hữu tình. Mãi sau bạn bè bày bánh quà ra ăn, người thứ này kẻ thứ kia. Con bé nghèo không có gì góp phần nên lảng đi nơi khác. Nó quay lưng bước chậm, thật chậm với hi vọng có bàn tay nào níu kéo hoặc có ai đó mềm lòng cất tiếng kêu lại chăng. Nhưng tuyệt nhiên không.

Con bé thơ thẩn bước quanh. Nhìn mây trời nhè nhẹ dâng cao mà nghe lòng buồn chìm sâu xuống. Tiếng hát, tiếng cười của đám bạn vang vọng càng làm cho tâm hồn nó hiu quạnh hơn. Bất giác đôi môi khô khốc của nó nếm thấy vị mằn mặn của mấy giọt nước mắt.

Rồi bỗng nhiên, tiếng hát tiếng cười ngưng hẳn. Thay vào đó là tiếng la hét lẫn tiếng khóc nữa. Cả đám bạn hoảng loạn chạy tản ra. Đoán biết chuyện chẳng lành, con bé chạy ngược vào vừa lớn tiếng hỏi:

– Gì vậy? Gì xảy ra vậy?

Nhiều tiếng đáp lại:

– Rắn. Có rắn. Có đứa bị rắn cắn.

Khi con bé vào đến nơi, bạn bè bỏ chạy hết còn mỗi cô bạn bị rắn cắn đang ôm bàn chân, đau đớn tột cùng và khiếp đảm cũng tột cùng. Kinh nghiệm sống nơi núi rừng đã dạy cho nó biết làm gì khi bị rắn độc cắn. Nó trấn an, rồi nhanh nhảu cắn thật mạnh vào vết thương để hút máu đen ra ngoài. Nhiều lần như thế. Nạn nhân đỡ đau hơn và nhất là an tâm hơn. Cô bạn hơi ngượng ngùng nhìn con bé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn con bé mệt lả người. Nó bắt đầu buồn nôn và khó thở.

Một chặp sau, xe cấp cứu mới kịp đến nhưng người cần cấp cứu lúc này chính là Con Mọi.

Bình Luận