Chiều hôm đó, bạn bè giáo viên chúng tôi ghé vào một quán nhỏ cạnh trường. Gọi là quán chứ chỉ là mấy bộ ghế nhựa đặt chông chênh trên nền đất sỏi.

Chúng tôi chuyện trò linh tinh và dùng bánh bao, bánh ngọt. Bất chợt tôi thấy một bé gái lượm nhôm nhựa đứng nép mình dưới cây trứng cá, lấm lét nhìn mấy đĩa bánh. Có lúc con bé muốn đến gần hơn nhưng cô chủ quán xua đi. Thật đắng lòng, tuổi mới lên tám lên mười mà đã phải đi bới rác tìm cái ăn thay vì được tung tăng đến trường.

Tôi đưa mắt nhìn sang các bạn đồng nghiệp, họ miếng ăn miếng nhả. Chắc vì chẳng ai đói khát gì, lại thêm vì bánh quà chiều nay kém hương vị. Phần tôi, tôi kín đáo cất một ít bánh vào chiếc cặp.

Vừa khi chúng tôi quay về trường, tôi nhanh chóng trở lại với ý định gặp bé gái tội nghiệp ấy. Và kìa, tôi sửng người đến độ không dám tin vào mắt mình, em gần như đang bò trên mặt đất sỏi lượm lặt từng mụn bánh rơi vãi. Cùng với em là một con chó lác lúa vất vưởng đâu đó cũng tranh thủ liếm láp.

Tôi bồi hồi trao phần bánh cho nó. Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ. Rồi tôi quay lưng đi thật nhanh, tôi sợ phải khóc trước mặt em.

Bình Luận