Hồi đó nhà tôi đông con và cơ cực lắm. Bố phải làm thuê xa nhà. Mẹ thì bận bịu buôn thúng bán bưng suốt ngày. Nên việc cơm nước mẹ thường giao cho tôi, trưởng nam mà.
Cũng dễ thôi, có nấu nướng món gì cao lương mỹ vị đâu, chủ yếu là một nồi cơm to đùng và một chảo canh cây nhà lá vườn. Đạm bạc thế đấy mà mấy anh em chúng tôi ăn khỏe như trâu.
Tôi nhớ rõ lắm, nồi cơm tôi nấu hầu như lúc nào cũng bị cháy. Lớp cơm bị cháy tạo thành một mảng lớn dưới đáy nồi, có màu nâu sậm. Mẹ không bao giờ la rầy lại còn khen tôi đảm đang nữa chứ. Còn thú vị hơn khi thấy mẹ rất thích ăn cơm cháy. Mẹ bảo cơm cháy là hai lần chín. Mà mẹ ăn cũng khác kiểu nữa, mẹ lấy miếng cơm cháy ngâm vào chén canh, có khi không đủ canh thì mẹ thêm một ít nước lã vào. Vậy mà mẹ ăn ngon lành.
Có lần tôi thử ăn cơm cháy với mẹ. Nhưng mấy miếng đầu thấy hay hay, vừa thơm vừa giòn, nhai thêm tí nữa thì thấy nó bắt đầu vừa khét vừa cứng. Đó là chưa kể những hạt cát, hạt sạn thường nằm trong cơm cháy.
Lúc ấy tôi vẫn còn rất nhỏ nhưng cũng đã đủ lớn để hiểu lý do tại sao mẹ thích ăn cơm cháy. Từ đó mỗi lần thổi cơm tôi ý tứ hơn để cơm bớt bị cháy và giành ăn cơm cháy với mẹ.