
Hôm đó ông bố lên rừng như mọi ngày để làm gã tiều phu bất đắc dĩ. Đến mé rừng, ông bố cẩn thận cởi “để dành” bộ đồ lao động vốn chẳng lành lặn gì.
Mặc mỗi chiếc quần đùi, ông vác rìu tiến sâu vào rừng và không quên cầu trời hai chữ bình an. Người đời vẫn nói: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt” mà!
Đang loay hoay kiếm cây để đốn, ông nghe tiếng khẽ rên. Linh cảm có người bị thương, ông bố lần tìm. Nạn nhân là một tiều phu đang ngồi gập người đau đớn. Lưỡi rìu đã đâm sâu vào mu bàn chân trái, máu phun đến chóng mặt, sức sống đang mất dần. Ông bố nghĩ ngay đến một loại dây vải, vừa chắc vừa có độ co giãn để buộc chặt vào cổ chân, may ra vết thương bớt chảy máu.
Tìm đâu xa, quần đùi ông bố có dây thun. Không để mất thêm một giây nào nữa, ông xé toạc dây thun quần ra và vụng về làm công việc của một y tá.
Khi vết thương đã cầm máu, ông bố mới nhìn đến thân mình. Một chút ngượng ngùng tất nhiên nhưng niềm vui vẫn lớn hơn.