

Vừa kết thúc tuần trăng mật, đôi uyên ương rời khỏi khách sạn ra ga Sài Gòn, để bắt tàu về lại thành phố biển. Nhà ga cách khách sạn không xa và thời gian cũng khá thư thả, nên đôi lứa dìu nhau tản bộ. Những tia nắng ấm ban mai như làm rạng thêm hạnh phúc của họ.
Đi được một quãng đường, hai người gặp một thiếu phụ đang bụng mang dạ chửa, ngồi gập mình run rẩy bên vệ đường. Không đành làm ngơ, hai người ân cần hỏi han:
– Chị gì ơi, chị làm sao vậy? Chúng tôi có thể giúp gì chị không?
Người thiếu phụ cố nhịn đau, nói đứt quãng:
– Đang đi làm… bị lên cơn sốt… vùng bụng co thắt đau… đau lắm!
– Gọi taxi đưa chị đến bệnh viện nhé?
– Ấy chết! Tôi không đủ… đủ tiền.
Vợ chồng trẻ nhìn nhau đăm chiêu, họ muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa để ghi nhớ những ngày đầu đời của cuộc sống lứa đôi… Nhưng tiền bạc họ đã cạn túi mà quỹ thời gian cũng hết dần.
Bất chợt, hai người cùng đưa tay mân mê chiếc nhẫn cưới mình đang mang. Dường như họ không những có hai trái tim cùng nhịp đập mà còn có hai khối óc cùng dòng tư duy. Hơn ai hết, họ biết nhẫn cưới là vô giá. Nó được làm tinh xảo bằng vàng ròng để minh chứng cho lời thề sắt son, mỗi chiếc có khắc tên hai người như đôi loan phượng luôn liền cánh.
Suy nghĩ, đắn đo rồi quyết định. Hai vợ chồng đồng tình trao tặng cho người thiếu phụ một chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn của người chồng với hy vọng giúp chị qua cơn ngặt nghèo này.
Rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, chị đành miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ. Chị không quên nài nỉ được biết tên và địa chỉ của ân nhân, với tâm nguyện sẽ đền đáp. Nhưng hai người chỉ cười nhẹ:
– Xin chị đừng bận tâm. Cầu Trời ban phước cho chị.
Người thiếu phụ chỉ biết cám ơn bằng hai hàng nước mắt lăn tròn trên gương mặt tái nhợt. Sau khi chiếc taxi phóng nhanh về hướng bệnh viện, hai vợ chồng tiếp tục đoạn đường đến sân ga. Người vợ thỏ thẻ:
– Khi trao tặng chiếc nhẫn cưới anh có tiếc không?
– Tất nhiên. Trao ban đồng nghĩa với hy sinh. Tiếc mà vẫn cho, vì tin rằng sự hy sinh của mình mang lại một chút gì đó cho người khác.
– Anh có ý nguyện gì khi trao tặng nó không?
– Anh cầu Trời cho các con của chúng ta.
Người vợ cười rạng rỡ:
– Tuyệt quá! Em có cùng ý nguyện như thế.
Còn người thiếu phụ, dù được đưa đến bệnh viện kịp thời, mà vì quá suy kiệt nên chị đã chuyển dạ và sanh non một bé trai. Cũng may là mẹ tròn con vuông. Một thân một mình làm thuê ở mướn giữa phố Sài Gòn vốn đã lắm gian truân, bây giờ thêm đứa con cuộc sống lại càng cay đắng hơn. Dẫu vậy, chị chỉ cầm thế chiếc nhẫn chứ không bán, với hy vọng sẽ có ngày chuộc lại và trao trả cho người chủ hào hiệp của nó.
…
Hơn hai mươi năm sau, cậu con trai sanh thiếu tháng ngày nào, bây giờ là một sinh viên y khoa rất hiếu thảo. Vào một buổi trưa no nắng, cũng vừa hết ca thực tập của anh tại phòng cấp cứu bệnh viện, anh vội vàng về nhà để kịp cơm trưa với mẹ.
Khi bước ra khỏi phòng, anh thấy một thiếu nữ bị chấn thương vùng đầu, đang nằm bất động trên băng ca, máu đã đông khô từng mảng trên tóc. Hỏi thăm anh mới rõ, nạn nhân bị xe nào đó đụng ngã bất tỉnh ngay trước cổng bệnh viện và được các nhân viên bảo vệ đưa vào đây khá lâu rồi, nhưng không có thân nhân nên chẳng ai buồn quan tâm.
Không đành quay lưng lại với sự sống còn của đồng loại, anh tự tay đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu và nhờ vả các y bác sĩ giúp đỡ. Phải sau mấy tiếng đồng hồ chạy chữa, nạn nhân mới qua cơn nguy kịch. Suốt chiều và đêm hôm đó, anh sinh viên trẻ không nỡ rời xa cô gái nửa bước.
Sáng hôm sau, bố mẹ cô gái từ Nha Trang đã kịp đến. Ông bà ôm lấy con khóc rồi cười, cười rồi lại khóc. Họ thầm cảm ơn Trời vẫn dành cho con họ chút vận may trong cái rủi. Cô gái gạt đi dòng lệ, kể cho bố mẹ nghe về chuyện tai nạn, và về anh sinh viên tốt bụng, đang đứng lặng im ở góc phòng.
Hiểu rõ sự việc ông bà mới quay sang anh sinh viên, họ thật sự ngưỡng mộ một tấm lòng nhân ái và dùng những lời tốt đẹp nhất để bày tỏ lòng biết ơn người đã cứu mạng con gái mình. Anh sinh viên hơi chút rụt rè, đưa tay quơ nhẹ phân bua:
– Dạ không dám. Cháu chẳng làm được gì đâu. Cháu chỉ có công nhờ vả người khác thôi.
Đúng lúc này, ông bà bắt đầu chú ý đến chiếc nhẫn vàng trông quen quen trên ngón tay của anh sinh viên. Ông chồng đánh liều hỏi:
– Anh có chiếc nhẫn đẹp quá! Cho phép tôi tò mò một chút… Anh mua hay ai đã tặng anh?
– Dạ, chiếc nhẫn này mẹ cháu trao cho cháu. Thật ra cũng không phải của mẹ cháu, mà của đôi vợ chồng nào đó đã cứu sống mẹ con cháu hơn hai mươi năm trước.
Bà vợ cố giữ bình tĩnh, vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay mình vừa hỏi:
– Mẹ cháu hiện đang ở đâu?
– Dạ hai mẹ con cháu có căn hộ nhỏ ở chung cư, cũng gần đây thôi ạ.
– Hai bác muốn đến thăm mẹ cháu được chứ?
Anh sinh viên rạng lên khóe mắt:
– Dạ, thế thì may mắn cho mẹ con cháu quá.
– Ngay sau khi con gái bác bình phục, cả gia đình bác sẽ đến.
Thế là anh sinh viên về kể với mẹ mọi chuyện. Mẹ anh linh cảm một chuyện cổ tích ngày nay đang xảy ra, bà giàn giụa nước mắt:
– Con ơi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi. Mẹ phải gặp họ. Mẹ không chờ thêm được nữa. Mẹ đã chờ hơn hai mươi năm rồi còn gì!