Hai ông bà buồn làm sao khi biết con gái mình và chồng nó có ý định phá bỏ thai nhi đang mang, chỉ vì thai nhi là con gái.
Bà mẹ nghiêm nghị nói:
– Nếu ngày đó bố mẹ cũng hẹp hòi như chúng con, liệu bây giờ có vợ chồng chúng con không? Và nếu ai cũng nhẫn tâm giết bỏ thai nhi như thế, thì trên hành tinh xinh đẹp này còn bóng dáng con người được bao lâu?
Còn ông bố thở dài và kể chuyện ngày xưa:
– Hồi đó bố mới lên bảy lên tám, nhà mình có một đàn bò chừng hai mươi con. Cứ sáng sáng bố lùa đàn bò ra cánh đồng cỏ cuối xóm, ở đó chúng kiếm ăn, đến xế chiều chúng tự kéo về chuồng. Có một hôm trời đã sụp tối, ông nội mới phát hiện còn một con bò mẹ và con của nó chưa về chuồng. Thế là ông nội và bố vội vã đi tìm. Thì ra con bò mẹ vẫn còn ở tại đồng cỏ, ngay cạnh nó là con con đang bị lún sâu dưới vũng lầy. Cảnh tượng không thể tin được. Con con tội nghiệp luôn miệng kêu be be, trong khi bò mẹ không chịu lìa xa con mình nửa bước, nó lồng lộn và rống lên thảm thiết như van xin một phép màu.
Ông bố hít sâu giây lát rồi tiếp lời:
– Ngu như bò mà còn biết thương con. Chẳng lẽ…