Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 5)

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
– HAI CHƯƠNG ÁP CUỐI CỦA 4 TIN MỪNG

Mt 26–27Mc 14–15 
Lc 22–23Ga 18–19 

PHỤC SINH – CHƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA 4 TIN MỪNG

Mt 28Mc 16 
Lc 24Ga 20 

ĐỨC GIÊSU KITÔ VẪN LÀ MỘT – CÂU 8

Dt 13,8Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.
Kh 1,8Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”
Kh 4,8Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến!

PHỤC VỤ – CÂU 25-27

Mt 20,25-27
(Lc 22,25-27)
Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: Thủ lãnh của dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.”
Lc 22,27Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.

CAM CHỊU – CÂU 11-12

1Cr 4,11-12
(2Tm 3,11-12)
Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạc; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu.
1Cr 9,11-12Một khi chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em… Chúng tôi chịu đựng mọi sự để khỏi gây trở ngại cho Tin Mừng của Đức Ki-tô.
2Cr 4,11-12Tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi…
Pl 4,11-12Bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả.

CẦM LẤY SÁCH MÀ NUỐT ĐI – CÂU 8-10

Kh 10,8-10Người bảo tôi: “Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong…”
Ed 2,8-10
(Ed 3,3)  
“Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.” Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài.

NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI – CÂU 23-25

Mt 19,23-25
(Lc 18,24-25)
(Mc 10,23-25)
 
Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai được cứu?”

CỞI DÉP RA… – CÂU 5 / 15

Xh 3,5  Người phán (với Mô-sê): “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.”
Gs 5,15Vị tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa nói với ông Giô-suê: “Cởi dép
ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh!”

CHỜ BÁO OÁN – CÂU 19-20

St 50,19-20Ông Giu-se nói với họ: “Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.”
Rm 12,19-20Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán… Trái lại kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó.

ĐƯỢC PHÉP ĂN MỌI THỨ – CÂU 2-3 / 4

St 3,2-3Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”
St 9,2-3Mọi dã thú, mọi chim trời…mọi cá biển: chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi…
1Tm 4,3-4Họ cấm kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn… Thật ra, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải loại bỏ…

Bình Luận