Trong bộ Kinh Thánh, tôi nhận ra không ít câu có những con số trùng nhau, và mang ý nghĩa gần giống nhau. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã phần nào giúp tôi dễ học nhớ “địa chỉ” hơn. Xin nêu ra một số trường hợp, hy vọng các bạn đồng tình với tôi.

ĐẤT, BỤI ĐẤT – CÂU 7

St 2,7Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người.
St 6,7Đức Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc…”
St 8,7Và ông Nô-ê thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất.
St 9,7Thiên Chúa nói với ông Nô-ê: “Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên
mặt đất.”
St 11,7Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.
St 12,7Đức Chúa phán với Áp-ram: “Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi.”
St 15,7Đức Chúa phán với Áp-ram: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.”
Is 1,7Xứ sở các ngươi hoang tàn… đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính… giày xéo.
Is 40,7Cỏ héo hoa tàn khi thần khí Đức Chúa
thổi qua.
Is 64,7Chúng con là đất sét còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.
Tv 9,7Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh, thành quách chúng Ngài phá cho bình địa, chẳng ai còn nhớ đến.
Tv 67,7Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.
Tv 98,7Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư!
Tv 113,7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro.
G 7,7Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
Gv 12,7Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.
Gn 2,7Con đã xuống tận nền móng núi non, cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi. Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt.
Đn 4,7(Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo kể lại giấc chiêm bao) Ta đang nhìn, bỗng thấy một cây ở giữa mặt đất, một cây cao lắm.
Mt 27,7Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu “thửa ruộng ông thợ gốm” để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều.
Cv 22,7Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”
1Tm 6,7Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.
Dt 6,7Khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành của Thiên Chúa.
Kh 1,7Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người.
Kh 8,7Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hòa với máu, trút xuống đất.
2Cr 4,7Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành.
Lc 2,7Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
(St 18,27)Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa…”

KIÊU NGẠO / HẠ MÌNH – CÂU 7 / 12

Hc 10,7Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng, đều coi gian tà là khả ố.
Hc 10,12Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa.
Cn 3,7Đừng tự coi mình là khôn ngoan.
Cn 18,12Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang.
Mt 15,7Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông.
Mt 23,7Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.
Mt 23,12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Lc 14,7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này…
1Cr 4,7Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?
2Cr 12,7Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.
1Tm 1,7Họ muốn làm thầy dạy luật, nhưng lại không hiểu cả điều mình nói lẫn điều mình xác quyết.
Tt 1,7Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn.
Mc 1,7Ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi,
tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép
cho Người.”
Lc 18, 11-12Người Pha-ri-sêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”
Pl 2,7Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Lc 22,27Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
1Cr 3, 6-7Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể.

NƯỚC, MẠCH NƯỚC – CÂU 7 / 17 / 37

Xh 17,17Mạch nước Mơ-ri-va. (Ds 20,1-7.8)
Ga 4,7Đức Giê-su nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”
Ga 7,37Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống.”
Ga 2,7Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng.
Ga 5,7Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”
Kh 22,17
(Kh 7,17)
Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.
Mt 26,7Người phụ nữ làng Bê-ta-ni-a mang theo một bình bạch ngọc, đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu Người, lúc Người đang dùng bữa tại nhà ông Si-mon Cùi.
St 1,7
(Hc 39,17)
Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy.
Gs 3,17Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Gio-đan, trong khi toàn thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết.
Gs 4,7Anh em sẽ trả lời: “Là vì nước sông
Gio-đan đã bị chặn lại trước Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa.”

ĐỨC GIÊSU LOAN BÁO GIUĐA SẼ PHẢN BỘI – CÂU 21-23

Mt 26,21-23
(Lc 22,21-23)
Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ
nộp Thầy…”
Ga 13,21-23
(Mc 14,18-21)
Đức Giê-su nói thế rồi, tâm thần Người xao xuyến. Người tuyên bố:” Thật Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy…”

YÊU THƯƠNG – 13,8 – CÂU 8

Rm 13,8Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.
1Cr 13,8Đức mến không bao giờ mất được.
Dt 13,8Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.
1Ga 4,8
(1Tx 2,8; Gc 2,8)
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
1Pr 4,8
(1Pr 3,8)
(Pl 1,8)
Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.
Tv 103,8
(Tv 145,8)
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.

PHÊRÔ SẴN SÀNG LIỀU CHẾT – CÂU 33

Mt 26,33 / 35
(Lc 22,33)
(Mc 14,29.31)
Ông Phê-rô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.”

TIÊN BÁO PHÊRÔ CHỐI THẦY – CÂU 34

Mt 26,34
(Lc 22,34)
(Mc 14,30)
Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”

AI BỎ NHÀ CỬA, ANH EM… VÌ DANH THẦY – CÂU 29

Mt 19,29
(Lc 18,29.30)
Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Mc 10,29.30Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em… lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng sự ngược đãi, và sự sống đời đời.”

SỐNG KHÔNG CHỈ NHỜ CƠM BÁNH – 4,4

Mt 4,4
(Lc 4,4)
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
(Xh 16,4)Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.”
(Đnl 25,4)Anh em không được bịt mõm con bò đang đạp lúa.
(Ga 4,34)Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy….

HẠT ĐƯỢC 100, 60, 30 – CÂU 8

Mt 13,8
(Lc 8,8)
(
Mc 4,8)
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.

Bình Luận