Vào một sáng mùa hè 1968, tôi đạp xe đến trường Võ Tánh (nay là trường Lý Tự Trọng Nha Trang) cách nhà tôi chừng 15 km, để chờ kết quả tú tài. Khi đến nơi, tôi thấy bố tôi đã đỗ chiếc xe Lam ba bánh dưới gốc cây, đứng chờ từ khi nào rồi. (Bố tôi là tài xế xe Lam). Tôi hỏi bố:

– Bố không chạy xe bắt khách à?

Bố thản nhiên nói:

– Nghe báo sáng nay có kết quả thi tú tài mà.

Tôi đứng chờ ít lâu rồi bỏ đi chơi rong với mấy đứa bạn. Thỉnh thoảng tôi quay lại xem chừng. Khoảng 9 giờ, rồi 11 giờ, rồi 13 giờ, rồi 15 giờ cũng chưa thấy gì. Tôi lại đi rong, chỉ mỗi bố tôi là kiên nhẫn chờ.

Chừng hơn 16 giờ tôi quay lại thì đã niêm yết kết quả rồi. Chen với đám đông, tôi lao vào tìm số báo danh của mình. Vừa khi nhìn tận mắt tên mình trên bảng vàng, tôi trở ra tìm bố nhưng không thấy. Chắc bố chờ mỏi đã bỏ về nhà rồi. Tôi nghĩ thế.

Trước khi về, tôi không quên ghé qua nơi tôi đã từng tá túc trong những năm học để báo tin vui cho cô chủ tốt bụng.

Vừa gặp tôi, cô đã la lên:

– Chúc mừng cháu, nhất định cô sẽ thưởng cho cháu.

Rất ngạc nhiên, tôi hỏi:

– Sao cô biết? Cháu định đến báo tin cho cô đây.

Cô cười:

– Muộn rồi, bố cháu đã đến đây tìm cháu. Nhìn bố cháu mừng run mà cô không cầm được nước mắt.

Bất giác một cảm xúc không tên xâm chiếm hồn tôi, mà phải đến nhiều năm sau, khi tôi làm bố, tôi mới gọi được tên cho cảm xúc này. Đó là Tình Cha.

Bây giờ bố tôi sắp trở thành người thiên cổ còn tôi gần bước vào tuổi xưa nay hiếm. Không biết có muộn lắm chăng khi tôi muốn thưa với bố rằng: “Bố ơi, con đã hiểu bố rồi vì con đã làm bố.”

Bình Luận