Hôm nay, nhân Ngày Nhà Giáo 20-11, cô giáo trẻ muốn chia sẻ nỗi niềm với học trò yêu dấu của mình. Cô tâm sự:
Tôi chào đời dưới một ngôi sao xấu. Bố mẹ bỏ nhau từ khi tôi chưa biết bập bẹ. Mẹ tôi không chịu nổi cảnh chăn đơn gối chiếc, đã đi bước nữa. Bố dượng và mẹ tôi sống với nhau như đôi đũa so le. Rồi dần dà cái tình trạng “con anh, con em, con chúng ta” đã biến gia đình tôi thành địa ngục. Tôi phải rời bỏ địa ngục đó và lao ra hè phố với hi vọng tìm được một địa ngục khác ít nghiệt ngã hơn.
Để sống còn, và cũng để tiếp tục đi học, tôi phải chọn cái nghề ít khó khăn nhất đối với tôi là bán vé số. Tôi tranh thủ bán mọi lúc mọi nơi, kể cả trước cổng trường. Trong cặp sách của tôi, lúc nào cũng có sẵn mấy xấp vé số. Không ít bạn bè tôi đã vô tình đẩy nỗi đau của tôi lên đến đỉnh điểm, khi họ gọi tôi bằng cái tên “nhỏ vé số”.
Rồi một ngày số phận đưa đẩy tôi gặp bố mẹ nuôi. Bố nuôi là một thầy giáo dạy kèm ở nhà quê. Mẹ nuôi thì chắt chiu từng đồng phụ chồng nuôi con cái. Ông bà sống đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn nữa.
Ấy vậy mà ông bà đã hy sinh để cho tôi được làm người tử tế, được học hành, được lạc quan nhìn đời. Ông bà đã cho tôi tất cả mà không hề trông chờ sự đền đáp. Tôi không còn là cô bé lọ lem ngày nào nữa mà là một tiểu thư. Tôi bắt đầu thêu dệt ước mơ. Một trong những ước mơ thời sinh viên của tôi là đi du lịch Châu Âu. Trong ba năm làm việc cật lực, tôi ky cóp được một ít tiền đủ để biến ước mơ thành hiện thực.
Vào đúng thời điểm này, bố nuôi lâm bệnh trầm trọng, cần phải có nhiều tiền để chạy chữa. Tôi biết rõ là bố mẹ nuôi không đủ khả năng. Trái tim thúc giục tôi hy sinh chuyến đi may ra cứu được bố. Nhưng tôi lại không làm như trái tim mình mách bảo.
Thế là tôi đi Châu Âu một tháng. Tuyệt vời làm sao! Đến khi tôi trở về thì bố nuôi đã đi vào cõi vĩnh hằng. Nỗi mặc cảm bất hiếu bóp nát trái tim tôi. Tôi đã nhìn thấy thành phố sương mù London, kinh thành muôn thuở Roma, thủ đô ánh sáng Paris. Nhưng tôi không nhìn thấy ánh mắt mỏi mòn mong đợi của bố tôi. London, Roma, Paris vẫn còn đó, mà đôi mắt của bố tôi đã khép lại vĩnh viễn.
Mẹ nuôi ôm tôi dỗ dành: “Bằng lòng thôi con. Con đi du lịch lâu quá bố không chờ được. Bố đáng được an nghỉ sau một cuộc đời không bao giờ nghỉ an”.
Tôi quỳ chết lặng trước bàn thờ bố. Tôi không dám xin bố tha thứ, mặc dù tôi vẫn biết bố luôn tha thứ cho tôi.
1 câu chuyện buồn.