Cả tháng rồi, phạm nhân tên Tân – biệt danh Tân mổ heo – cùng với các phạm nhân khác trong đội chẻ đá núi, đã lao động với nỗ lực cao nhất. Ai cũng hy vọng được hưởng 24 giờ tự do, theo lời hứa của ban giám thị trại giam dành cho bất cứ phạm nhân nào đạt danh hiệu sản xuất giỏi.

Chiều nay, buổi chiều cuối cùng trong tháng thi đua, Tân mổ heo đếm đi đếm lại mấy đống đá chẻ thấm đẫm mồ hôi và máu của mình. Chỉ là công dã tràng! Anh ngồi thừ người ra, bật khóc như trẻ con.

Các phạm nhân đều trố mắt nhìn anh như nhìn một vật thể lạ. Một người nổi tiếng lì lợm như Tân mổ heo mà cũng khóc được sao?

Còn anh tổ trưởng, cũng là một phạm nhân, đến gần Tân mổ heo và an ủi:

– Khóc cái đếch gì! Mẹ kiếp cả tổ có thằng chó nào đạt chỉ tiêu đâu! Không bị trừng phạt là phước rồi!

Tân mổ heo vẫn sụt sùi:

– Mấy năm rồi ngồi tù tao có thiết gì đến chuyện về thăm nhà, nhưng gần đây mẹ già tao lâm trọng bệnh, tao ao ước được một lần về tạ lỗi cùng mẹ trước khi quá muộn màng.

Nghe Tân mổ heo nhắc đến mẹ, phạm nhân tổ trưởng cũng nghe lòng mình dâng lên nỗi buồn mênh mang. Những tia nắng cuối cùng đã khuất nhanh sau rặng núi, không ai còn thấy rõ hai hàng lệ lăn dài trên gò má nám đen của anh. Anh mím môi:

– Mày có phúc hơn tao, Tân ạ. Mày còn mẹ để mà hy vọng ôm mẹ nói lên lời tạ tội. Còn tao thì…

Sáng sớm hôm sau, Tân mổ heo được gọi lên phòng giám thị. Người cán bộ thông báo:

– Anh được tự do 24 giờ. Chúc mừng anh!

Tân mổ heo đứng sững người, anh không tin vào tai mình. Cán bộ niềm nở giải thích:

– Anh đã phấn đấu vượt chỉ tiêu. Chỉ mỗi mình anh đạt thành tích cao như vậy.

Tân mổ heo vẫn chưa hiểu nổi. Rõ ràng là không ai đạt chỉ tiêu mà. Anh ngập ngừng hỏi:

– Thưa cán bộ… anh tổ trưởng…?

– À… hắn chắc phải bị kỷ luật, suốt một tháng thi đua mà hắn chỉ chẻ được mấy viên đá.

Giờ thì Tân mổ heo đã hiểu vì sao mình được hưởng đặc ân này. Anh thẫn thờ bước đi mà lòng bồi hồi khôn tả. Bầy chim rừng như hiểu được lòng anh, rộn ràng nâng cao tiếng hót hòa quyện cùng muôn giọt nắng ban mai. Hạnh phúc làm sao một đứa con hư đốn sắp quay về tạ lỗi cùng mẹ. Và tuyệt vời làm sao, hoa nhân ái vẫn nở được trên đất lao tù chai sạn!

Bình Luận