Chắc không mấy ai nuôi con nhọc nhằn như Mẹ tôi.
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.”
(Tú Xương)
Không phải nuôi đủ năm con mà đến mười hai con. Suốt một đời tần tảo, Mẹ tôi chắt chiu phần ngọt bùi cho chúng tôi và giữ lại cho mình phần cay đắng.
Mẹ sửa dạy chúng tôi bằng con tim, tuyệt đối không bằng roi vọt. Chỉ trừ một lần, hôm ấy, một thằng em vòi vĩnh quà gì đó mà Mẹ tôi không cho được. Dù nhiều lần Mẹ dỗ dành, nó chẳng chịu nghe. Bực mình quá, tôi xúi Mẹ đánh cho nó một trận nên thân. Tôi xúi hoài nên Mẹ đồng ý. Như phất cờ trong bụng, tôi lấy chổi lông gà đưa Mẹ. Mẹ giơ cao đánh khẽ mấy phát, khổ nỗi đứa bị ăn đòn là tôi!
Xin cám ơn Mẹ, nhờ Mẹ mà con hiểu thế nào là lòng Mẹ.