Cảnh nhà anh Nam đơn chiếc lắm, chỉ có hai bố con. Cả tháng nay ông bố bị tai nạn không tự đi lại được, anh Nam phải tạm ngưng việc học hành về quê chăm sóc bố. Ngoài ra, anh còn tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua thuốc cho bố.

Một hôm anh được thuê sơn lại cái cổng sắt của một nhà giàu có ở đầu ngõ. Khi xong việc, người chủ đứng trên bao lơn lầu hai ném tiền công xuống cho anh. Nhìn những tờ bạc nhẹ cuốn theo gió chiều mà lòng anh dâng lên bão tố. Hình như họ đang quẳng xương cho chó! Anh mím môi và định bỏ về. Nhưng lấy đâu ra tiền mua thuốc cho bố, anh đành chịu nhục cúi lượm mấy tờ bạc.

Về nhà anh không dám nói gì vì sợ bố buồn. Vậy mà bố vẫn linh cảm được. Bố giục anh:

– Con làm sao phải không? Đừng giấu bố!

Anh hậm hực kể lại sự việc. Ông bố trầm ngâm giây lát rồi nói:

– Quên đi con! Muốn được thanh thản trong lòng, phải biết quên đi những gì không đáng nhớ! Khó đấy. Nhưng nếu dễ thì ai cũng làm được, cần gì đến con của bố.

– Dạ. Con hiểu. Con sẽ cố gắng.

Ông bố nói thêm:

– Suy cho cùng, con phải cảm ơn họ nữa.

Thằng con trố mắt:

– Cảm ơn?

– Vì nhờ họ mà con cảm nghiệm được thế nào là nhục nhã và con sẽ không bao giờ xử sự như thế với bất cứ ai.

bai hoc cho con

Bình Luận